Thanh xuân của tớ mang tên cậu
Tiếng trống trường vang lên, kết thúc tiết học Hóa, quả là môn học ác quỷ có khác, cứ đến tiết là chọn một nạn nhân xấu số để chơi đùa. Hôm nay cũng không ngoại lệ
-Ê mày, hôm qua mày xem phim abcxyz chưa, hay lắm,... bla bla
Hàn Tư Lộ, một người bạn gần nhà có cùng sở thích của tôi đang kể về bộ phim gì đó, Tiểu Lộ nói gì tôi không nghe rõ, bởi bây giờ sự chú tâm của tôi đang dành cho cậu bạn gục mặt ở cuối lớp...Hình như là Phong thì phải, chắc cậu ta đang buồn lắm, vừa nhận trứng ngỗng môn ác quỷ mà lại
Tôi gạt cô bạn đang nói liên mồm chuyện gì đó ra, tiến tới chỗ Phong
-Ê, mày đi đâu đấy?
Tiểu Lộ hỏi, chân bước theo tôi
Dừng lại trước bàn của Phong...cậu ấy gục đầu xuống bàn, nhưng dường như tôi thấy khuôn mặt đang được giấu kia, hẳn cậu ấy rất buồn, thậm trí còn không biết chúng tôi đang đứng trước mặt
- Buồn thì khóc đi
Tôi nhìn chằm chằm mái tóc mượt ấy
- Khóc đi, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn, lần sau gỡ điểm
Không biết hôm nay tôi rảnh rang tới mức nào mà lại đi an ủi cậu ta nữa, bình thường là tôi sẽ cười vào mặt cậu ta và trêu cho đã, ai bảo trước đây toàn trêu tôi. Những lời động viên, an ủi rất ít khi tôi nói ra, nói đúng hơn là chỉ với một vài người
- Đấy, bây giờ mày biết cảm giác của tao chưa. Đúng rồi đấy, khóc đi rồi dễ chịu hơn
Tiểu Lộ tuần trước cũng ăn con ngỗng môn gì đó tôi không nhớ rõ, khó khăn lắm bó mới gỡ được, tôi còn nhớ lúc cô giáo đọc điểm, nó đã khóc thút thít rất lâu
Phong ngẩn đầu lên và đứng dậy luôn, tay cậu ta xoa xoa tóc, cậu ấy cười, mắt hình như sắp khóc. Nụ cười đấy tôi biết không phải nụ cười vui vẻ gì, gượng thôi, để không khóc, dù gì cũng là một đấng nam nhi.
Cậu ta ra sân chơi cùng bạn, bỏ mặc tôi đứng chỗ đó đơ mất mây giây
Trưa hôm ấy tôi kể cho đứa bạn sự việc, nó bảo
- Mày... không phải mày thích Phong đấy chứ?
Thích? Đùa tôi à
- Điên à, tao chỉ thấy nó đáng thương thôi, kiểu con cún ý
Con bạn im một hồi
-...
- Mày thấy càng nói càng sai không?
- Ừ...
Chúa ơi, tôi đã lỡ thích một người không nên thích rồi sao?
Những ngày sau đó là 1 chuỗi ngày dài đầy những thính nhỏ tôi rắc, mong là nó sẽ hiểu. Nhưng nó không những không hiểu, mà những cử chỉ, lời nói vô tình của nó lại càng làm tôi xao xuyến hơn. Rồi tôi chìm trong giấc mộng màu hường của chính mình tạo ra, rồi tôi bắt đầu ảo tưởng...hay là...có lẽ Phong cũng thích tôi?
Những cái cười của tôi và nó khi nhìn nhau, những cái nhìn của tôi bị bắt gặp, rồi cái thứ không hẳn là quà, tôi già vờ như vô tình đặt vào ngăn bàn cậu ấy, rồi nụ cười của cậu ấy khi thấy nó, rồi cậu cầm khoe tôi. Rồi tình cờ lúc rảnh rỗi, tôi phát hiện cậu follow instragram của tôi từ lúc nào...
Thứ tình cảm này, tôi có thể mơ tới không?
Khi cậu bị gọi lên bảng, tôi cứ như chính mình bị gọi vậy. Khi cô giáo đọc điểm, người tôi hóng trước lại là cậu. Khi lũ bạn rủ nhau trộm xem điểm, tôi lại kiếm tìm tên cậu. Cùng nhau bị phạt, chỉ hai đứa, tôi lại dùng nó làm lí do để chủ động ib với cậu, dù những gì cậu rep mình còn chưa dài bằng một đốt tay, mình vẫn vui, vẫn cố nặn ra truyện để tiếp tục nói đến tận tối khuya. Khi mà tôi đi vẫy dạo cả list friend vào buổi tối...tôi cách tên cậu ra, người cuối cùng tôi vẫy là cậu. Nhìn thấy đồ nam đẹp tôi nghĩ đến cậu, trước khi ngủ tôi nghĩ đến cậu, mở mắt ra tôi tự hỏi "Cậu ấy dậy chưa nhỉ?"
Nhưbg rồi tôi nhận ra, hình như hai đứa ngày càng xa cách, hình như cậu ấy biết rồi. Cậu ấy đối xử lạnh nhạt với những người thích cậu, tôi biết chứ, thậm trí tôi còn biết nó hơn cả hai chữ lạnh nhạt. Vậy tôi cũng không ngoại lệ?
Lần đi chơi với lớp, bạn tôi nói đã nhìn thấy ánh mắt "khác lạ" khi cậu nhìn một cô bạn của tôi...xin chúa đừng để bạn tôi nói đúng.
Nhưng hình như tôi cũng thấy rồi...một ánh mắt khác với ánh mắt khi nhìn tôi... ngực trái của tôi, chỗ ấy đau lắm
Tôi nghe nói cô gái từng thích cậu đã thích cậu rất nhiều, khóc vì cậu rất nhiều. Tôi nghe nói cậu đối xử với cô ấy chả ra gì. Tôi nghe nói bạn tôi thích cậu. Tôi lại nghe nói cậu thích một cô bạn lớp bên.
Những câu truyện của cậu, với tôi dù ngắn đến mấy vẫn rất thú vị. Tôi bí mật lượm từng chút, từng chút về cậu. Về sinh nhật của cậu, về sở thích của cậu. Thậm trí tôi còn chơi trò chơi mà bạn tôi rủ nhưng tôi từ chối, rồi lại tải về tập chơi vì biết cậu cũng tải nó. Thậm trí tôi còn tìm đọc hướng dẫn chơi game đó trên facebook- điều mà tôi chưa từng làm với bất kì trò chơi nào.
Và rồi tôi cố tìm cách xem được những thông tin riêng tư ở facebook. Tôi mò mẫm xem những tus cậu đăng, tus cậu share, ảnh cậu like. Tôi thay đổi bản thân để phù hợp với sở thích của cậu, tôi thấy nó cũng không tệ. Và ... tôi phát hiện cậu đang thích một cô gái, một cô gái không phải là tôi. Vì cô ấy cùng chữ cái đầu của tên tôi, nhưng cô ấy cung sư tử. Chỉ với vài manh mối nhỏ ấy từ những bức ảnh cậu like, tôi lần mò, tôi tra hỏi.
Ồ, ra cậu ấy thích Tiểu Nhuyễn- cô bạn thân cũ của tôi.
Tôi và Tiểu Nhuyễn từng khá thân, nhưng sau khi chuyển cấp một thời gian vì không chung lớp nên mất liên lạc từ lâu.
Thì ra là cô ấy.
Thì ra những cái like của mấy tus tình yêu là dành cho cô ấy
Thì ra những cái share "nhớ anh" của cô ấy là dành cho cậu
Tớ nghe nói giữa hai người phức tạp lắm, chưa thành đôi được
Rồi tớ nghe nói hai người hẹn hò rồi, lâu rồi, nhưng mà giấu mọi người
Và rồi tớ nhìn thấy mấy cậu công khai. Những cái tên viết tắt của nhau trên tiểu sử facebook.
Đến lúc tớ dừng lại rồi
Đến lúc tớ nén lại những cảm xúc này rồi
Nhưng mà cậu ơi...... nó ngấm lâu quá
3/4 hè trôi qua mà nỗi nhớ cậu mới vơi đi một nửa
Biệt danh tớ đặt cho cậu là Matcha cậu chắc không biết đâu. Tớ rất thíc những món làm từ trà xanh, phô mai, đặc biệt là matcha. Cậu như matcha vậy, vừa ngọt, nhưng đắng lại nhiều hơn, nhưng dù thế vẫn khiến người ta mê mẩn, say đắm trong đó
Này cậu, hãy hạnh phúc nhé, Matcha, xin hãy thật hạnh phúc, hạnh phúc cho cả phần đau thương tớ đang chịu, hạnh phúc cho cả những giọt nước mắt tớ đã rơi, nhưng cậu à, xin cậu, đừng để tớ nhìn thấy cái hạnh phúc ấy. Nó đau lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro