Song Huyền-Ngược

-Minh huynh.....-Nam tử thân thể thảm hại đang bị mớ song xích quấn chặt. Máu thấm cả 1 vùng vải áo xanh mướt. Hơi thở loạn xạ. Mắt sưng húp nhìn con người trước mặt. Đường đường là một trong tứ danh cảnh người người kính nể Phong Sư đại nhân vang dội cả thiên giới vậy mà giờ hạ thấp người van xin,bị hành hạ lăng mạ.
Nhưng ai là người đã hành hạ y thế này? Các ngươi nói....Phong Sư đại nhân pháp lực cao cường ưu tú như vậy làm sao có thể bị lăng mạ vậy được? Không thể nào? Ai mà dám làm vậy cơ chứ?
Phải...thế gian không làm được. Nhưng vẫn có người làm được. Người mà y cho là bằng hữu cả đời của y và người ca ca tốt Thủy Sư của y. Thay phiên nhau lừa gạt y. Nhưng Thanh Huyền vẫn là tin tưởng họ. Đến lúc nào rồi mà y vẫn hai miệng chữ "Minh Huynh"?
Cả đời y chưa từng chịu uất ức gì. Nhưng giờ nhìn lại xem. Thê thảm khiến người ta phải thương tâm.
-.....-hắn ta nhìn y. Nhìn y với đôi mắt lạnh lùng thấu xương. Hắn chà đạp y. Giết ca ca y trước mặt y. Khiến Thanh Huyền rơi vào tuyệt vọng. Hạ Huyền à ngươi còn lương tâm không vậy? Bị hận thù làm mờ mắt. Đến người ngươi yêu cũng không buông tha. Cớ gì chứ? Y rốt cuộc đã làm gì ngươi?? Y vốn vô tội....
-....Hạ Huyền...ta đồng ý làm ăn mày đầu đường có chợ bị người khác chà đạp....ngươi trả ca ca cho ta đi...trả ca ca lại cho ta đi...-y gào khóc như một đứa trẻ. Rõ là hắn hận y tận xương tủy kia mà? Hạnh hạ y kia mà...nhưng giờ hắn lại sót xa y? Đây là chuyện gì nữa?

Hành hạ y chán rồi...y cũng đi rồi....hắn giờ lại tiếc nuối những kỉ niệm với y? Hắn lê thân đến chỗ Hoa Thành:
-Hoa Thành..mượn tiền
-Thù đã trả xong rồi. Vẫn còn thù khác?-Hoa Thành hỏi hắn. Hạ Huyền cuối gầm mặt giọng hơi chút thê lương đáp lại:
- Không....chỉ là quạt...hỏng rồi.
Cả hai chìm vào im hơi lặng tiếng. Có vẻ ai cũng hiểu điều này. Không gian lạnh lẽo thấu xương thịt nhưng cũng u ám đượm buồn.

......


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #khứu