1. Ốm

Người không biết yêu thương bản thân mình, thì làm sao có thể yêu thương người khác.

Nhưng người yêu bản thân mình, chắc gì đã yêu người khác.

Lưu Hiên Thừa bặm môi, nhìn chằm chằm người trước mặt. Gương mặt này, rõ ràng là không hài lòng với việc câu nói của mình bị phản bác. Triển Hiên thở dài, vươn tay muốn kéo cậu. Bình thường ngoan lắm, toàn dụi cái đầu nhỏ vào lòng anh, mà bây giờ lại bướng bỉnh hất tay anh ra, dù trước đó cậu vừa cầm tay anh, thổi lên mu bàn tay nơi vẫn còn dán băng sau khi anh truyền dịch.

- Triển Hiên, nếu anh còn như thế, em sẽ không yêu anh nữa. Em sẽ không yêu một người không biết quý trọng bản thân mình.

Triển Hiên vội vàng muốn đứng lên, lại bị cơn chóng mặt làm ngã quỵ trên sàn. Lưu Hiên Thừa miệng vừa nói không yêu lại hoảng hốt đưa tay đỡ anh dậy. Hai cánh tay bị nắm chặt, cả người bị kéo vào vòng ôm ấm áp. Triển Hiên dụi đầu vẫn còn ấm ấm vì cơn sốt chưa dứt hẳn vào vai cậu.

- Đừng nói như vậy, Hiên Thừa. Em nói gì cũng được nhưng đừng nói không yêu anh, được không? Anh buồn lắm, chỗ này cũng đau lắm.

Vị trí trên ngực nhói lên, người ốm thì mệt mà người yêu thì lo lắng. Lưu Hiên Thừa giận thì cũng giận, nhưng cũng không nỡ đôi co với Triển Hiên lúc này. Có tuổi rồi, cứng đầu lắm, chỉ đành từ từ vừa dỗ vừa dạy lại.

- Triển Hiên, anh đừng tưởng bày ra cái vẻ mặt này là em bỏ qua cho anh. Mau lên giường nằm nghỉ.

- Anh không sao đâu, thật mà, đừng lo cho anh, ốm tý là khỏi thôi.

Cơn giận vừa xém tàn giờ lại bị câu nói của Triển Hiên thổi bùng lên. Tại sao anh quan tâm, quý trọng người khác như vậy mà lại cứ không yêu bản thân mình như thế. Cậu giận anh, giận cả mình chẳng thể làm anh yêu bản thân hơn. Lưu Hiên Thừa đẩy Triển Hiên ra, tức giận nói lớn:

- Anh nói em không cần lo cho anh đúng không? Được!

Lưu Hiên Thừa đi thẳng vào nhà tắm, bật nước lạnh xối từ đầu đến chân, đợi đến khi cả người ướt nhẹp mới đi ra ban công, dứt khoát ngồi ngoài đó. Cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn làm đầu óc Triển Hiên phản ứng chậm hơn bình thường, mãi đến khi thấy Lưu Hiên Thừa khóa trái cửa ban công, anh mới nhận ra cậu muốn làm gì.

- Hiên Thừa, em làm cái gì vậy!? Mau vào đây!!! Cảm lạnh đó!!

Lưu Hiên Thừa mặc kệ tiếng Triển Hiên lo lắng phía sau, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

Không phải nói đừng lo cho anh sao? Vậy thì anh cũng không cần lo cho em!

Triển Hiên gấp đến mức muốn khóc. Lưu Hiên Thừa chỉ mặc bộ áo ngủ bằng lụa, giờ đã ướt sũng bám vào da thịt, những giọt nước trên tóc vẫn cứ thi nhau nhỏ xuống đôi vai gầy, đôi chân trần bắt đầu trở nên trắng bệch. Trời chuyển sang thu đã được mấy tuần, thời tiết về đêm lành lạnh, hôm nay còn có gió. Từng cơn gió thu cứ thế phả vào người Lưu Hiên Thừa làm cậu rùng mình mấy bận.

- Lưu Hiên Thừa! Mở cửa cho anh!!

Còn lâu!

Cửa kính dưới tác động lực của Triển Hiên vẫn vững như bàn thạch. Triển Hiên vừa bực vừa xót người, sự mệt mỏi của cơn ốm cứ thế bay sạch sành sanh. Đợi đến khi ôm lại được người, nhất định phải đánh cho một trận.

- Lưu Hiên Thừa, em có định mở cửa cho anh không?

Lưu Hiên Thừa ngồi quay lưng về phía cửa, Triển Hiên nói gì cũng mặc kệ. Bị gió thổi cho lạnh vẫn còn muốn thò đầu với chìa tay ra ngoài đón gió, đón gió vui đến mức hắt xì. Người nghịch không gấp, người không nghịch mới gấp.

Triển Hiên tìm được cây búa nhỏ, hai ba lần vung đã phá được ổ khóa. Hai mắt đỏ ngầu của anh làm Lưu Hiên Thừa hoảng sợ tựa sát vào ban công.

- Anh ... anh làm gì vậy, bỏ em xuống!

Triển Hiên phát điên với cái người trước mặt này, cuối cùng vẫn phải dằn lòng xuống vì sợ lỡ tay làm bị thương cậu. Cánh tay ôm Lưu Hiên Thừa buông lỏng, nhẹ nhàng để cậu đứng lên tấm thảm. Lưu Hiên Thừa định lùi lại lại bị cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy eo, tay còn lại lần cởi từng cúc áo. Cậu túm chặt lấy áo mình.

- Không cần anh quản, em tự làm.

- Một là em để anh thay cho em, hai là bộ quần áo này sẽ ngay lập tức nằm trong thùng rác.

- Đây là quần áo của em, anh có quyền gì chứ. Tránh ra, không phải anh nói đừng lo cho anh à, vậy thì anh cũng đừng quản em. Em ốm thì cũng là việc của em.

Triển Hiên hít một hơi sâu kiềm chế cơn giận của mình. Nếu không phải vì sợ cậu bị lây bệnh, anh đã ngăn cái miệng tía lia này lại rồi. Cưỡng ép người đứng yên, Triển Hiên giúp cậu cởi đồ, lau người, lại giúp cậu sấy tóc, mặc lại quần áo. Cả quá trình Lưu Hiên Thừa cứ muốn tránh anh nhưng lại gắt gao bị giữ lại. Thân nhiệt hai người đối phương đều có thể cảm nhận được, hơi thở của đối phương cũng đều phả lên người mình, mà sự tức giận của hai người đôi bên cũng không phải không nhận ra, anh không nói gì, em cũng nhất định không nhìn vào mắt anh. Lưu Hiên Thừa bị giam trong lòng Triển Hiên để hoàn thành nốt thủ tục cuối cùng là xỏ tất. Nhìn người ta đang cẩn thận xỏ tất cho mình, trái tim Lưu Hiên Thừa cũng có chút dịu xuống nhưng cái miệng thì vẫn cứng ngắc.

- Anh tức giận cái gì chứ? Em đâu có làm gì anh. Em làm theo những gì anh muốn đấy thôi.

Nói cho đã miệng xong cậu mới cảm nhận được hơi thở trên đầu mình mang theo đầy sự nguy hiểm. Thấy người trong lòng đã được ấm áp bao bọc toàn thân, Triển Hiên bế cậu vào phòng, không chần chừ ném lên giường, lật người cậu lại rồi đánh vào mông mấy cái. Con nít nghịch hư là phải đánh.

- Đau đau, đừng đánh nữa

Lưu Hiên Thừa che cái mông của mình muốn bò lên phía trước, lúc tưởng như sắp thoát được, cổ chân lại bị nắm lấy kéo về chỗ cũ. Mông vẫn bị đánh thêm hai cái thật đau.

- Em biết sai chưa!?

- Em sai chỗ nào chứ!?

Vẫn còn cãi bướng, Triển Hiên vẫn chưa hết giận, tiếp tục đánh mông cậu thật mạnh. Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng chẳng cứng miệng được nữa, ấm ức khóc, cuối cùng khóc òa lên.

- Em bảo anh chú ý chăm sóc bản thân, yêu bản thân một chút, anh chẳng nghe. Trên người anh bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ, vết cũ đã không lành rồi lại đến vết mới. Em bảo anh giữ sức khỏe, anh cũng chẳng nghe, cứ mấy hôm lại ốm. Anh cứ nhắc mọi người phải chú ý an toàn, chú ý giữ gìn sức khỏe mà anh có làm được thế đâu. Em lo cho anh mà anh bảo là đừng lo. Em là người yêu anh mà, anh ốm em xót lắm chứ. Sao anh cứ không nghe lời thế. Anh không nghe em, vậy thì đừng quản em nữa. Em có làm sao anh cũng đừng quản!

Giọng cậu ấm ức phân bua, dù mặt vùi sâu trong gối, nhưng Triển Hiên biết, hai mắt chắc đã khóc đến đỏ rồi. Nhưng lần này, rõ ràng cậu làm như thế là không đúng.

- Anh chỉ là không may bị ốm. Còn em, em xem em đã làm gì. Em đã bao nhiêu tuổi rồi, còn nghịch dại như thế. Sao lại vì người khác mà tự làm mình tổn thương chứ?

Lưu Hiên Thừa ngồi bật dậy, còn khóc to hơn, hai cái tay nhỏ không ngừng đánh anh.

- Người khác!? Em coi anh là người khác khi nào? Anh là người yêu em cơ mà. Triển Hiên, Triển Trí Vĩ em nói cho anh biết. Anh là người yêu của em. Anh dám để bản thân bị thương một lần, em cũng sẽ làm bản thân bị thương một lần. Em nói được là làm được đấy. Anh không biết chăm sóc bản thân thì đừng có dặn dò em phải giữ gìn sức khỏe. Anh không ăn uống đầy đủ thì cũng đừng có nhắc em ăn uống đầy đủ. Em không nghe đâu.

Mèo nhỏ cứ không ngừng nói, vừa nói vừa lau nước mắt, thỉnh thoảng còn khóc nấc lên, cào vào tim Triển Hiên, vừa đau vừa xót. Triển Hiên kéo cậu vào lòng, lau nước mắt, xoa xoa cái đầu nhỏ.

- Được rồi, tiểu tổ tông của tôi ơi. Là anh sai rồi, anh sẽ nghe lời em, được chứ? Ngoan đừng khóc nữa. Anh sẽ chăm sóc bản thân, em cũng đừng làm bản thân bị ốm. Nhé?

- Triển Hiên, em muốn anh là người phải biết yêu bản thân rồi mới yêu người khác. Đừng hi sinh hết rồi một mình chịu tổn thương, được không? Anh yêu em mà đúng không? Anh yêu mọi thứ thuộc về em mà, vậy anh yêu bản thân thêm chút nữa đi, anh là người yêu của em đấy.

- Lưu Tranh bảo bối, được rồi, đừng khóc. Anh hứa sẽ nghe lời em, thật đấy. Anh yêu em, sẽ yêu luôn cả bản thân mình.

- Không đúng, Triển Hiên, anh phải yêu bản thân trước, rồi mới yêu em.

Triển Hiên nhìn thật lâu vào đôi mắt cậu, đôi mắt biết nói từng giúp một Triển Hiên tự ti trở nên tự tin. Và anh yêu chủ nhân đôi mắt này.

- Lưu Tranh, trên đời này sẽ chỉ có mẹ và em, anh sẽ yêu hai người trước rồi mới yêu bản thân. Em và mẹ khỏe mạnh anh mới yên lòng. Đừng như hôm nay nữa, được không? Chúng ta yêu nhau, yêu cả bản thân, nhé!

- Vậy anh phải hứa!

- Ừm.

- Ngoắc tay!

- Được

Lưu Hiên Thừa quậy một lát thế mà thành công làm cơn mệt của Triển Hiên bay sạch. Triển Hiên lại lo lắng cậu bị cảm lạnh, đêm cứ thức giấc mấy lần, sờ lên trán thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm thở phào. Yêu một đứa nhóc sinh viên mệt tâm thế đấy, lúc ngủ thì rõ ngoan hiền mềm mại, lúc quậy thì khiến người ta không kịp trở tay. Triển Hiên nhéo mũi cậu, cái tính bướng bỉnh liều mạng này học ở đâu ra không biết. Tý tuổi đã biết dọa người khác, dọa người ta mềm nhũn cả tim, đau cả lòng. Phải yêu bản thân thôi, người ta còn trẻ, liều lắm. Triển Hiên đưa tay chạm vào từng đường nét khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Người đang ngủ bị làm phiền, lắc lắc cái đầu rồi lại dụi vào ngực anh, hai tay túm chặt vạt áo trước ngực, an an ổn ổn ngủ tiếp.

Xinh ngoan quá, trái tim chợt dao động. Nếu không phải vì sợ cậu nửa đêm sốt, thì anh còn lâu mới để cậu ngủ ngon lành như thế này!

Không quan trọng người yêu bản thân có yêu người khác hay không.

Cũng chẳng quan trọng người không biết yêu thương bản thân có biết yêu thương người khác hay không.

Nhưng nếu đã là người yêu, nhất định phải yêu cả bản thân, vì bản thân đã trở thành một nửa thế giới của người kia. Nếu bản thân không khỏe mạnh, không hạnh phúc thì một nửa thế giới của người kia cũng sẽ buồn phiền và mệt mỏi.

Triển Hiên - Triển Trí Vỹ sẽ học cách yêu thương bản thân
Lưu Hiên Thừa - Lưu Tranh sẽ học cách yêu thương bản thân.

Ngoắc tay!
(Triển Hiên mãi yêu Lưu Hiên Thừa)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro