2.1. Nhật ký bị theo đuổi của Triển Hiên (2)
Đại vương nói rằng không thể để tôi cứ thế nấu cơm không được, cậu ấy muốn trả tiền cho tôi, ít nhất là tiền mua nguyên liệu. Tôi cũng đồng ý, đại vương mà, không nghe theo thì không biết sẽ quậy đến mức nào.
Lần trước đại vương muốn xin số điện thoại và wechat của tôi, tôi đương nhiên là không cho rồi. Thế là đại vương tìm được mail của tôi, mỗi ngày spam gần 100 cái mail, tôi mở ra mà hốt hoảng. Nhưng muốn xin thông tin liên lạc của người ta mà chẳng có một chút thành ý, nội dung 100 cái mail đều như một. Nếu không phải đã biết đại vương là người như thế nào thì tôi đã đánh giá đại vương ngang ngửa biến thái.
Rồi cuối cùng đại vương vẫn có được số điện thoại và wechat của tôi. Không phải tôi yếu lòng mà tôi bị đại vương đe dọa. Đại vương nói rằng, một là tôi tình nguyện hai là đại vương sẽ huy động con dân, tìm bằng được thì thôi. Đến lúc đấy không chỉ một mình đại vương mà toàn thể trường sẽ biết. Tôi có thể làm khác sao?
Có wechat rồi đại vương thật ra cũng không có làm phiền tôi lắm, chỉ là sáng chúc một ngày tốt lành, trưa chúc ăn ngon miệng, tối chúc ngủ ngon, thỉnh thoảng gửi cho tôi một vài thứ hay ho trên mạng, thỉnh thoảng nói thêm mấy câu. Hôm nay đại vương đúng lịch gửi tôi tiền, khác những lần trước là chẳng thấy nói thêm gì nữa.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đại vương bận. Đại vương bận lắm, người vừa cao vừa trắng, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn xinh yêu có xinh yêu nên là mẫu ảnh, phim ngắn, quay video đều tìm đến đại vương. Nghĩ cũng hay thật, thế mà học vẫn giỏi, cười vẫn xinh.
Một chiếc mail được gửi đến cho tôi, là tham mưu của đại vương, nói là đại vương ốm rồi, lại chẳng chịu ăn gì. Tôi có chút lo lắng, một xíu thôi, dù sao cũng là sinh viên học lớp tôi.
Em có mua đồ cho cậu ấy ăn, nhưng ăn được một miếng cậu ấy lại nói không muốn ăn nữa. Em không cố ý làm phiền thầy đâu, chỉ là ngày mai bọn em có buổi bảo vệ nghiên cứu khoa học, cậu ấy không đỡ hơn thì em sợ ngày mai sẽ bị ảnh hưởng. Mà cậu ấy gần đây chỉ thích thầy, có lẽ sẽ nghe lời thầy.
Tham mưu trưởng của đại vương - Tiêu Tiểu Hàn nói với tôi thế khi đón tôi ở cửa thang máy. Đại vương không ở ký túc, vì sợ việc mình về muộn sẽ làm phiền các bạn.
Tôi vào nhà, đại vương nằm trên giường, cuộn lại như hình con tôm, chăn trùm kín chỉ chừa lại vài sợi tóc thò ra bên ngoài. Tôi sờ trán đại vương, vẫn còn nóng. Tham mưu cứ như sợ tôi sẽ khiển trách cậu ấy, vội bào chữa trước rồi chạy biến.
Cậu ấy mỗi khi ốm là sẽ trùm chăn như thế đó, em nói rồi mà cậu ấy không nghe. Cậu ấy cũng uống thuốc hạ sốt rồi, không hiểu sao vẫn còn nóng.
Mấy thằng nhóc ở với nhau, không có tý kinh nghiệm nào, sốt tưởng uống thuốc là xong hả. Tôi lật đật đi lấy khăn đắp lên trán cho đại vương. Đại vương bị kéo chăn, không vui chun mũi, giành không lại chăn với tôi liền quay đầu sang hướng khác. Tôi vội giữ đầu đại vương lại, nóng hầm hập mà còn cứ muốn trùm chăn.
Đại vương muốn trùm chăn không được, quay người không xong, bực mình mở mắt, chắc cáu định mắng người, mà tôi hôm nay lại về dáng vẻ bình thường rồi, kiểu đẹp trai ấy, nên đại vương nghẹn lại, không mắng nữa. Đại vương chỉ tròn mắt ngạc nhiên, mấp máy mãi mới lên tiếng.
- Thầy, sao thầy lại ở đây?
Tôi còn tưởng hỏi sao tôi lại đẹp trai thế.
- Tiểu Hàn nói với thầy em bị ốm, không chịu ăn uống mà mai còn phải thuyết trình nghiên cứu khoa học. Làm thầy cũng như làm cha mẹ, thầy thay mẹ em chăm em một ngày.
Đại vương vòng tay ôm chầm lấy eo làm tôi cứng cả người. Cảm giác nhiệt độ thân người của người khác dán lên người mình khó tả lắm, tôi gỡ tay đại vương ra, ai ngờ người ốm mà lực tay vẫn khỏe thế.
- Thầy bảo thầy làm mẹ em một ngày cơ mà. Để em ôm mẹ em.
Tôi nín lặng, tôi bảo tôi thay mẹ em chăm em, chứ có bảo làm mẹ em đâu.
- Đau đầu
Hai từ thôi mà khiến tay tôi tự động mát xa đầu cho đại vương.
- Ăn chút gì đã, thầy có mang cháo cho em đấy.
Đại vương lắc đầu, cứ ôm chặt lấy tôi không buông. Tôi đành thở dài uy hiếp.
- Không ăn không cho ôm nữa.
Vậy là đại vương thả lỏng tay, tôi đứng dậy, đổ cháo đã hầm ra bát bưng đến trước mặt cho đại vương. Người ốm thường không muốn ăn, đại vương cũng thế, dù báo cháo thịt bằm của tôi có ngon cỡ nào cũng không ngăn được cơn choáng váng của đại vương. Thế là tôi đành phải để đại vương tựa vào người mình, đút cho đại vương từng muỗng một đến khi bát cháo hết sạch. Đại vương ăn no lại ngủ kỹ, tôi thay khăn mát mấy lần, đến tối đo lại thì nhiệt độ đã giảm. Cẩn thận dặn dò tham mưu của đại vương, khi nào đại vương dậy nhớ bắt ăn nốt bát cháo còn lại. Tham mưu của đại vương cầm tay tôi rưng rưng nước mắt, cảm ơn từ trên nhà xuống dưới tận cửa chung cư.
Đến gần nửa đêm, tôi nhận được tin nhắn cảm ơn của đại vương. Còn có hình trái tim ở cuối. Tôi nhớ lại câu nói của tham mưu đại vương, gần đây cậu ấy chỉ thích thầy, tự nhiên thấy cũng vui vui.
Đại vương hỏi ngày mai sau giờ dạy có thể mời tôi đi ăn không. Tôi suy nghĩ thật lâu, nhắn tin cầu giúp đỡ.
- Đang bị theo đuổi, người ta hẹn tôi đi ăn, phải làm sao bây giờ?
- ... Nhan sắc được không?
- Có
- Tính tình tốt không?
- Cũng tốt
- Tài năng được không?
- Có
- Vậy thì cứ thử xem sao? Cậu cũng đã độc thân gần 30 năm rồi.
- Nhưng mà ...
- Nhưng gì?
- Người ta là con trai
- ... Cậu biết đấy, có câu, nam nữ quan trọng gì ..., vế sau cậu tự biết mà
- ... Ngụy Hằng, cái tên không đứng đắn này!
- Tôi làm gì mà không đứng đắn, ý tôi là nam nữa quan trọng gì, đôi bên yêu nhau là được. Triển Hiên cậu nghĩ cái gì hả!? Cậu dạy Ngữ Văn mà đầu óc bại hoại thế!?
- ...
- Thôi đi Triển Hiên, ngay từ câu đầu cậu hỏi tôi là tôi biết cậu có cảm tình với người ta rồi. Những lần trước cậu toàn hỏi tôi làm sao để từ chối, chứ đâu có hỏi phải làm gì.
Tôi thầm mắng tên Ngụy Hằng chết tiệt, nghiên cứu tâm lý cho lắm vào, nắm bắt luôn cả tâm lý của tôi.
Mai cho đi với nhé!
Tôi đưa cả Ngụy Hằng đi, một phần cho đỡ ngại, một phần để hai người làm quen nhau, dù gì thì Ngụy Hằng cũng là bạn thân của tôi, cậu ta luôn có thể đưa ra cho tôi lời khuyên đúng đắn.
Tôi mang theo Ngụy Hằng, đại vương mang theo tham mưu, bốn người nhìn nhau, tham mưu của đại vương nhanh tay bịt miệng kéo Ngụy Hằng đi ra chỗ khác. Đại vương tự nhiên kéo tay tôi ngồi vào bàn ăn. Đại vương hỏi tôi muốn ăn gì, muốn uống gì, lau đũa cho tôi, cười với tôi, dùng cái giọng ngọt như mía lùi nói chuyện với tôi. Chết tiệt, cái đẹp cũng bị lung lay trước cái đẹp.
Lúc về, tôi hỏi Ngụy Hằng có cao kiến gì không. Ngụy Hằng trừng mắt nhìn tôi.
Cao kiến gì? Người ta tấn công theo cái kiểu, như cơn gió mát mùa thu thổi qua mùa hạ nóng bức, như lá vàng rơi lên mặt hồ tĩnh lặng, như trăng tròn tháng tám, như mặt trời sớm mai, cậu cứ đắm chìm trong đó, đã gãy từ bao giờ rồi còn hỏi tôi có cao kiến gì!?
Tôi gãy bao giờ? Tôi chỉ là thấy đại vương cười thì vui, đại vương ốm thì lo, đại vương gầy thì xót, chỉ là nấu cơm cho đại vương, nhắc đại vương học hành đừng quá sức, chỉ là thấy đại vương vừa đẹp trai giỏi giang, vừa xinh yêu ngoan hiền thôi mà.
Chết rồi, thế là gãy rồi à!?
Nhưng mà, cũng được nhỉ. Người như thế, rung rinh cũng là chuyện bình thường.
Gì mà không được nảy sinh tình cảm giữa thầy và trò. Dẹp đi!
Đại vương gửi cho tôi tin nhắn chúc ngủ ngon, kèm theo chú thỏ con hôn gió.
Đáng yêu như đại vương. Tôi lục tìm trên mạng thấy hình ảnh chú cáo đang hôn gió, có vẻ cũng hợp, liền lưu lại rồi gửi cho đại vương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro