2.2. Nhật ký theo đuổi mỹ nhân của đại vương

Lưu Tranh đang chụp hình quảng cáo ở studio thì điện thoại reo liên tục. Đợi đến lúc chụp xong, cầm điện thoại check tin nhắn mới thấy con dân của mình đang rầm rầm đổ gục vì một người khác.

Thầy giáo mới đến khoa Ngữ Văn, tuyệt đối điện ảnh, tuyệt đối đẹp trai, tuyệt đối, tuyệt đối 100 điểm!!!!

Cũng may mọi người còn nhớ đến vị đại vương đang ở xa, liên tục tag đại vương sau mỗi tấm hình của thầy giáo mới - mà mọi người gọi là mỹ nhân.

Đại vương, trường chúng ta có mỹ nhân mới!

Đẹp, nho nhã, dịu dàng, đường nét khuôn mặt mềm mại, tổng thể hoàn mỹ. Lưu Tranh nhắc mọi người có rung động thì cũng đừng dọa thầy chạy mất, vào lớp nhớ ngồi im ngoan ngoãn trật tự. Người đẹp như thế này, không thể để rơi vào tay trường khác.

Lưu Tranh về trường liền vào lớp của thầy giáo mới học ké. Gặp rồi mới biết, người thật còn đẹp hơn cả trên ảnh, cười thì gió xuân tới mà giọng thì cứ trầm bổng.

Lưu Tranh nghiêng đầu, ngắm hoài không chán.

Đại vương, mê rồi!?

Ừm!

Đại vương, tan học rồi!

Ừm!

Tham mưu bất lực, đại vương yêu cái đẹp. Mà thầy Triển lại quá đẹp, đẹp mê chết đại vương rồi.

Mấy ngày sau thầy Triển diện style mới lạ vào lớp dạy dọa phần lớn sinh viên chạy mất dép. Tiểu Hàn kéo kéo tay Lưu Tranh, thấy Lưu Tranh vẫn bình tĩnh ngồi lại thì cũng ở lại, lấy sách che mặt, không nhìn đỡ phiền. Nếu thấy thầy gãi mông vài lần nữa xong mở bình nước uống, cậu sẽ không nhịn nổi mà phát điên mất.

Buổi tối về nhà Tiểu Hàn hỏi Lưu Tranh, vẫn định theo học lớp thầy Triển sao. Lưu Tranh phất tay, mỹ nhân luôn có vài cách khiến người theo đuổi mình phải rút lui. Lưu Tranh cậu là ai chứ, là đại vương đấy, mỹ nhân dùng cách này chỉ khiến cậu càng cảm thấy thú vị hơn thôi.

Có một ngày, Lưu Tranh đang ngồi ngoài sân đọc sách, thấy thầy Triển từ xa đang đi đến, liền hít một hơi tự nhéo mình một cái thật đau. Đợi đến khi thầy Triển tới, hai mắt đã ầng ậc nước ngẩng nhìn lên thầy. Sợ mình không nhịn được bật cười đành phải cắn chặt môi thiếu điều chảy máu. Thấy vẻ mặt thầy Triển đầy quan tâm lo lắng, Lưu Tranh được đà chỉ quyển sách dày cộp bên cạnh, nói là dạo này bận học quá, quên mất chưa ăn uống gì nên bị tụt đường huyết. Luyên thuyên một hồi thế mà được thầy cho luôn hộp cơm. Hóa ra thầy Triển không chỉ đẹp trai, dịu dàng, dạy hay mà còn nấu cơm ngon ơi là ngon nữa.

Mỹ nhân giỏi giang đa tài, Lưu Tranh đại vương đã nhận định.

Những ngày sau đó, chỉ cần không bị các thầy khoa Toán triệu tập, không phải đi làm là Lưu Tranh cứ loanh quanh bên thầy Triển, ríu ra ríu rít đủ mọi thứ chuyện trên đời. Lúc mang bánh từ cửa hàng này, lúc thì mang nước của cửa hàng kia, cứ lấy cớ cảm ơn vì hộp cơm mà tặng đồ thầy suốt.

Vốn trường này có rất nhiều sinh viên khác cũng thích thầy Triển, mà bị khí thế của đại vương đè bẹp mất. Điển hình như nữ thần của trường ở khoa ngoại ngữ. Lưu Tranh tặng bánh ngọt, nữ thần cũng tặng bánh ngọt. Lưu Tranh tặng bánh ngọt kèm hoa, nữ thần cũng tặng bánh ngọt kèm hoa. Lưu Tranh bèn mua một bó hoa hồng to đùng 99 bông, trang trí mấy cánh bướm lấp lánh sinh động, còn đặc biệt làm một dàn đèn nhấp nháy xung quanh. Nữ thần cũng không chịu thua, không tạo được hiệu ứng cánh bướm bay bay thì mọi thứ còn lại cứ nhân đôi lên, lấy số lượng đè bẹp chất lượng, 198 bông hồng và dàn đèn nháy sáng chói.

Hai bó hoa được đặt trên bàn làm việc của thầy Triển, chiếu sáng cả một vùng trời. Thầy Triển đen mặt, gọi hai người lên giáo huấn một trận. Sau đó nữ thần buồn bã ôm bó hoa về, Lưu Tranh thì không, ôm bó hoa nhét lại vào tay thầy, còn canh không cho thầy vất đi.

Con cưng của trường, nháo một tý những thầy cô khác cũng không cản, còn động viên thầy Triển nhận lấy đi. Các thầy khoa Toán đang phát thông báo tìm Lưu Tranh, thầy Triển nhận nhanh cho Lưu Tranh còn về với các thầy. Thôi thì 99 bông, bó hoa không to quá, vẫn đặt được trên bàn. Lúc đấy Lưu Tranh mới vui vẻ chạy đi, còn cố tình chạy qua khoa ngoại ngữ, nói với nữ thần rằng thầy Triển nhận hoa của cậu rồi, chọc nữ thần nổi điên.

Đến nữ thần còn bị Lưu Tranh Tranh đại vương áp đảo thì thôi bọn họ tốt nhất nên an phận. Dù sao thì nhan sắc của đại vương đứng bên cạnh thầy Triển trông vừa đẹp đôi cũng vừa đẹp mắt.

Bước tiếp theo là cần xin thông tin liên lạc của thầy, thế mà thầy lại từ chối. Lưu Tranh hơi dỗi, liền đi tìm mail của thầy trên trang đào tạo, quyết định mỗi ngày đều gửi mail đến khi thầy nhận lời thì thôi. Tham mưu Tiểu Hàn thấy thế lắc đầu, gửi có một cái mail mỗi ngày thì không ăn thua đâu. Tiểu Hàn đẩy Lưu Tranh ra, tay nhanh thoăn thoát cứ copy rồi paste, mấy phút đã gửi thành công 100 cái mail.

Đấy, cứ thế mà học hỏi!

Lưu Tranh giật giật khóe miệng, cảm thấy cách này như kiểu khủng bố người ta vậy nên định từ chối, nhưng Tiểu Hàn khẳng định chắc nịch, còn hăng hái, nếu Lưu Tranh lười thì cứ để cậu copy rồi paste hộ cho.

Mấy ngày mấy trăm cái mail và đúng là không có tác dụng thật. Lưu Tranh lắc đầu nhìn Tiểu Hàn, vẫn là Lưu đại vương này phải ra tay. Lưu Tranh bày ra cái vẻ mặt ác bá cưỡng bức con gái nhà lành mà cậu học được lúc đi đóng phim ngắn, ép sát thầy Triển vào tường nói lời đe dọa. Vì thấp hơn thầy cả cái đầu, để cho khí thế Lưu Tranh đành phải nhón chân lên cao, cố mãi mới ngang ngửa được mặt thầy.

Một là thầy cam tâm tình nguyện hay là em huy động toàn bộ người của em đi tra thông tin của thầy.

Nói xong thì trượt chân, ngã nhào vào lồng ngực của thầy, hai tay vội níu lấy tấm lưng, cách lớp áo mỏng mà cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể người kề cận.

Cũng gọi là rắn chắc! Eo thon quá!

Sờ đủ rồi, lương tâm của Lưu Tranh mới trỗi dậy, Lưu Tranh nghĩ mình thật bỉ ổi, sao cứ không phép tắc mà sờ mó con nhà người ta. Cho dù có là đại vương thì cũng không thể chèn ép mỹ nhân như vậy. Nghĩ thì thế nhưng vẫn chưa đứng nghiêm chỉnh trở lại, ngước đôi mắt long lanh lên hỏi han thầy có sao không.

Dù cơ ngực thầy rắn chắc nhưng nhỡ vẫn đau thì sao?

Triển Hiên thấy bóng dáng mình trong đôi mắt đen tròn sáng lấp lánh, mọi suy nghĩ cứ như bị xoáy vào trong đó, đầu trống rỗng nên cứ buột miệng cho số điện thoại của mình, cả wechat. Chả hiểu làm sao nữa, đại vương còn biết phép làm lu mờ tâm trí.

Lưu Tranh ngày ngày nhắn tin cho thầy, nghĩ dồn dập quá thì mình cũng mất giá mà người ta cũng sợ, sau khi thảo luận với tham mưu, quyết định nhắn tin ngày ba bữa, sáng trưa tối, thêm 2 bữa phụ là chiều và đêm.

Dần dà, Lưu Tranh cứ một mình chiếm dần thế giới của thầy Triển, ngoài mê đắm sắc đẹp của thầy, còn thương nhớ cả tay nghề nấu ăn. Vừa kể khổ vừa dùng mỹ nhân kế, cuối cùng cũng dụ được thầy nấu ăn cho mình, Lưu Tranh thỏa mãn, cười đẹp đến nao lòng.

Đến một ngày Lưu Tranh bị ốm, đại vương thì mệt chỉ muốn nằm bẹp dí trên giường, tham mưu thì lay cậu dậy, kêu là cơ hội ngàn vàng khó bỏ lỡ, tranh thủ lúc này chiếm tý tình thương của thầy Triển. Lưu Tranh hoa mắt chóng mặt, phất tay phê duyệt diệu kế của tham mưu, muốn làm gì thì làm, để yên cho đại vương nghỉ là được.

Tham mưu bên cạnh lâu như thế, đại vương còn không hiểu sao, ý tưởng thì tốt mà tỷ lệ thành công tuyệt đối không vượt quá 1%. Ấy thế mà lần này kế hoạch lại được thực hiện hoàn hảo đến không ngờ. Lúc đại vương mơ màng mở mắt đã thấy thầy Triển ngồi kế bên.

Như tham mưu đã hiến kế, không tranh thủ lúc này thì tranh thủ lúc nào nữa. Đại vương vòng tay ôm chầm lấy thắt lưng của thầy Triển, vùi cái đầu nóng sốt vào trong lòng thầy. Sốt 39 độ, làm chảy tan cả trái tim đang đập ngay trên đầu mình. Đại vương mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay lớn đỡ sau gáy mình nhẹ nhàng di chuyển, mấy giọt mồ hôi bị lau đi. Hình như trán được phủ khăn mát, hàng lông mi còn bị người ta chạm qua.

Đợi lúc Lưu Tranh khỏe lại, tham mưu cứ vội vàng đến mức lắp bắp kể lại thầy Triển đã chăm sóc đại vương như thế nào, lo lắng ra sao, phải gọi là ân cần chu đáo đến mức làm người ta run rẩy.

Cần phải làm gì đó nữa để thầy gãy hẳn!

Đại vương bảo thế và đại vương quyết định mời thầy đi ăn. Lúc thầy Triển nói sẽ mang cả bạn theo, Lưu Tranh có chút buồn bực. Ngay lập tức tham mưu vỗ vai bảo đảm, binh đến tướng chặn, là nam hay là nữ, tham mưu cũng sẽ bịt miệng bỏ bao tải đưa đi để lại không gian riêng tư cho hai người.

Lưu Tranh hài lòng, lâu lâu mới thấy tham mưu được việc như thế.

Bao nhiêu kỹ năng làm nũng với các anh trai ở nhà chừng ấy năm Lưu Tranh mang ra dùng hết, quan tâm chăm sóc cho thầy, kéo ghế gọi món lau đũa đưa khăn giấy cứ phải gọi là đủ cả.

Đại vương biết mình đẹp trai, cười xinh mãi thôi, dùng đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn thầy, cộng thêm cái giọng ngọt như vừa được dung nạp cả ký lô tình yêu, thầy Triển không tránh cũng chẳng muốn chạy nữa, cả tâm cả trí đều buông xuôi theo người ta.

Đấy là thầy Triển, còn bạn thầy Triển thì vẫn đang bị một sinh viên đại học bịt miệng bắt ngồi im bên bồn cây để quan sát tình hình bên trong. Giãy một cái là bị trừng một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro