3. Tình cũ rủ làm tình
Trên đời này có mấy người sau khi chia tay đàng hoàng còn được tình cũ rủ làm tình. Triển Hiên là một trong số đó, không những một mà tận hai lần trong một tháng.
Gọi là chia tay đàng hoàng, vì hai người gặp mặt nhau trực tiếp, một người nói chia tay, một người nói đồng ý. Nói xong cũng không vội đứng dậy về luôn mà còn bình tĩnh uống hết cốc nước đến giọt cuối cùng mới chào tạm biệt.
Cũng không biết là muốn kéo dài khoảng thời gian cuối cùng gần bên nhau hay là tiếc ly nước đã gọi nữa.
Triển Hiền nhìn tin nhắn, vừa buồn bực vừa bối rối. Người ta nói chia tay với mình trước, rồi cũng là người ta nhắn tin rủ mình làm tình. Thế có khác gì hết yêu mình nhưng vẫn thương nhớ đứa nhỏ của mình. Triển Hiên không biết nên vui hay nên buồn, thôi thì cứ vui đi, ít nhất thì cũng có cái để người yêu cũ luyến tiếc.
Vì cái tin nhắn, Triển Hiên lại nghĩ về mỗi lần làm tình xong, Lưu Tranh đều không còn sức lực dựa vào người mình, trên da thịt đang kề cận đầy những vết tích của mình, hai hàng lông mi vương đầy nước che khuất mất đôi mắt to tròn. Triển Hiên từng nói, chỉ cần nhìn ánh mắt mê màng nhuốm dục vọng của Lưu Tranh là hắn lại không dừng lại được. Vì thế khi Lưu Tranh sắp kiệt sức, cậu luôn nhắm mắt lại, dù thế Triển Hiên cũng chẳng bao giờ dừng lại ngay lập tức.
Cơ thể Lưu Tranh như liều thuốc phiện, làn da trắng mịn mềm mại, eo thon nhỏ hữu lực, xương quai xanh tinh xảo quyến rũ, khi Triển Hiên cố gắng dời mắt khỏi chỗ này thì lại bị nơi khác khơi dậy dục vọng. Đôi khi Triển Hiên nhắm mắt tự ép bản thân mình phải dừng lại, nhưng cảm xúc làn da, hơi thở và cả nhịp tim đập dữ dội của Lưu Tranh lại làm lu mờ lý trí của Triển Hiên.
Đàn ông sống bằng nửa thân dưới, câu này cũng không hẳn là sai, ít nhất là những lần làm tình với Lưu Tranh, Triển Hiên đều cho là vậy.
Khi môi lưỡi bắt đầu giao nhau thì lý trí đã thua rồi. Môi Lưu Tranh ...
Triển Hiên tát mình một cái, mẹ nó, qua lâu như vậy rồi, sao vẫn còn nhớ kỹ từng chi tiết như thế chứ. Tát rõ đau mà nhiệt độ trong người không hề giảm, Triển Hiên thở dài đi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương rồi âm thầm quyết định, chỉ cần một tin nhắn nữa thì đừng hòng hắn nhịn.
Ông trời cũng chẳng phụ lòng người, hai tiếng sau đó Triển Hiên nhận được tin nhắn của Lưu Tranh với nội dung như cũ.
Triển Hiên nghiến răng, nhắn tin hỏi địa chỉ rồi phi như bay đến nơi. Làm tình thì làm tình, cũng có phải chưa làm bao giờ đâu.
Lưu Tranh nghiêng người để Triển Hiên vào phòng, cậu khẽ hít một hơi, mùi trên người Triển Hiên vẫn chưa từng thay đổi.
Triển Hiên thì lại không hài lòng lắm, gọi người ta đến làm tình mà trên ghế sô pha thì để máy chơi game, trên bàn thì lại để sách và đồ ăn, đống quần áo chưa gấp gọn thì đang bừa bãi trên giường.
Muốn làm tình trên sàn chắc!
Triển Hiên nhìn Lưu Tranh, người ta đang vừa nhìn mình vừa tủm tỉm cười. Thời gian bên nhau đủ để Triển Hiên biết, cái điệu cười này của Lưu Tranh chính là đang chuẩn bị bày ra trò gì đó chọc tức hắn.
Triển Hiên tức tối ép sát Lưu Tranh vào tường, một tay nhanh chóng thò vào bên trong áo sơ mi của cậu. Lưu Tranh chặn lại tay Triển Hiên, rất trong sáng lành mạnh mà hỏi.
- Anh định làm gì vậy?
- Con mẹ nó Lưu Tranh, em nhắn tin cho tôi rủ làm tình mà còn hỏi tôi muốn làm gì à!?
Triển Hiên gầm nhẹ lên, Lưu Tranh chia tay hắn gần một năm, nhất quyết không liên lạc gì, một tháng này lại không biết dây thần kinh nào bị chập, nhắn tin muốn cùng mình làm tình.
Lưu Tranh nhìn thẳng Triển Hiên cười hồn nhiên.
- Anh đúng là già rồi, cũng chẳng chịu cập nhật ngôn ngữ giới trẻ. Làm tình gì chứ, anh thấy đã có ai rủ tình cũ làm tình chưa? Làm tình có nghĩa là làm việc nhiệt tình đó. Hiểu chưa?
Lưu Tranh đẩy Triển Hiên đang sững người ra, tiến tới bàn cầm quyển kịch bản giơ lên, lắc lắc.
- Em mới nhận phim, muốn hỏi anh chút kinh nghiệm thôi!
Triển Hiên tức xì khói đầu, hẳn là Lưu Tranh rất bận, nhắn hai chữ nhanh hơn việc nhắn bốn chữ nhiều.
- Xung quanh em cũng không thiếu các tiền bối, cũng không cần phải hỏi đến anh chứ!?
- Anh cũng là tiền bối của em mà, hơn nữa ...
Lưu Tranh cố ý ngừng, cầm quyển kịch bản quơ qua mặt Triển Hiên
- Em cần là xin kinh nghiệm đóng vai top nha
- Em đóng phim đam mỹ?
Triển Hiên kinh ngạc mở to mắt, hắn nhận ra tâm trạng mình bây giờ có vẻ không tốt lắm. Lưu Tranh nhún vai, lật lật vài trang kịch bản.
- Em là diễn viên mà, phim nào chẳng là phim.
- Nói như em thì phim sex cũng là phim à!?
Lưu Tranh run tay, nước bị đổ ra bàn. Triển Hiên bước tới đẩy cậu ra, lấy hộp khăn giấy giúp cậu lau bàn, ánh mắt Triển Hiên lướt qua quyển kịch bản.
Môi lưỡi giao nhau triền miên, bàn tay Tử Hàn chạm đến điểm nhạy cảm trước ngực của người dưới thân, mà người dưới thân cũng chẳng chịu thua kém, đôi chân thon dài quấn lấy eo của anh ...
Triển Hiên hít một hơi sâu, áp lại máu nóng đang sục sôi trong người.
- Có cả cảnh hôn? Rồi cảnh nóng!?
Lưu Tranh nhìn Triển Hiên đầy khó hiểu.
- Đóng phim thì đương nhiên phải có đôi có cặp. Đã là đôi thì đương nhiên phải hôn nhau chứ!
Triển Hiên ném quyển kịch bản đi, bước về phía Lưu Tranh. Người yêu cũ của hắn vẫn đang hờ hững nghịch điện thoại. Lưu Tranh thích chơi game, Triển Hiên cũng mặc kệ, giật điện thoại khỏi tay Lưu Tranh, ép cậu ngẩng lên nhìn mình.
- Lưu Tranh, em muốn chọc tức anh đúng không!?
- Không có mà!
Mắt của Lưu Tranh rất đẹp, đẹp đến mức Triển Hiên muốn đè cậu ra làm luôn ngay lập tức.
Triển Hiên nghiêng đầu, hôn lên cần cổ của Lưu Tranh. Trước khi Triển Hiên muốn dùng sức mút mạnh một chút, cậu đã kịp chặn lại.
- Mai em có cảnh quay
Triển Hiên dừng lại, ngẩn người một lúc rồi chuyển mục tiêu, trước ngực cậu.
- Cảnh tắm bồn
Khí thế của Triển Hiên bị dẹp sạch. Hắn buông người Lưu Tranh ra, ngồi một bên vò tóc. Lưu Tranh đưa cho Triển Hiên một điếu thuốc, không biết nặng nhẹ mà hỏi.
- Này, anh định thật sự làm tình với tình cũ đấy hả?
Triển Hiên rít một hơi, không trả lời. Lưu Tranh chọc chọc tay hắn. Triển Hiên không có kiên nhẫn mà trả lời.
- Mẹ nó, Lưu Tranh em ngồi yên đi. Còn chọc nữa thằng nhỏ dựng dậy thì em đừng có hối hận!
- Xem ra anh dạo này có vẻ dục cầu bất mãn nhỉ? Người như anh mà muốn thì đâu có thiếu người, kiếm một người giải tỏa đi. Nhịn lâu không tốt đâu!
Lưu Tranh vỗ vỗ vai Triển Hiên khuyên bảo. Triển Hiên nắm tay Lưu Tranh kéo lại, rốt cuộc cũng đè cậu ra ghế, không chút lưu tình mà xé rách cái áo sơ mi mỏng manh bên ngoài.
- Thế thì làm phiền em rồi!
Môi bị Triển Hiên cắn mút, khó khăn lắm mới dứt ra được, Lưu Tranh thở hổn hển lên tiếng.
- Mai em có ...
- Biết rồi, mai em có cảnh quay
- Không được ...
- Không được để lại dấu vết chứ gì?
- Không phải! Không ... ưm ...
- Không phải cũng phải phải!
Triển Hiên lật người cậu lại, quần cũng nhanh chóng bị lột ra, tay tìm nơi quen thuộc, nghĩ đến cậu lại nhận đóng phim đam mỹ, có chút tức tối mà mạnh tay hơn. Xúc cảm quanh tay, tiếng rên rỉ của Lưu Tranh càng khiến Triển Hiên nóng nảy.
- Lưu Tranh, bạn diễn của em đã chạm đến chỗ nào trên người em rồi!
- Không ...
Triển Hiên cũng không để cậu có cơ hội trả lời, ngón tay siết nhẹ môi rồi trượt vào trong, gãi nhẹ vòm họng, chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại nóng ẩm. Lưu Tranh khó khăn lắc đầu, miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ đầy khiêu gợi.
- Lưu Tranh, em chính là muốn giết anh!
Triển Hiên cuối cùng vẫn không nỡ, giúp cậu giải quyết xong cũng chỉ có thể tự vào nhà tắm giải quyết đám con cháu của mình.
Lưu Tranh tìm được chiếc áo sơ mi khác mặc tạm lên người, đứng ở trước cửa nhà tắm mà đánh giá người bên trong.
- Anh còn tốt hơn em tưởng, giúp cả tình cũ giải quyết nhu cầu.
- Nếu em còn mặc như thế đứng trước mặt anh và nói những chuyện như thế này thì anh không dám chắc là ngày hôm nay sẽ chỉ có một chiếc áo bị xé rách đâu!
Triển Hiên xoay người, rửa thứ chất lỏng trắng đục trên tay. Lưu Tranh luôn biết cách câu dẫn anh, áo sơ mi trắng mỏng tang cài vội mấy cúc áo để lộ toàn bộ đường nét hoàn hảo. Hay nói cách khác, Lưu Tranh mặc áo sơ mi chính là liều thuốc độc chết người dành riêng cho Triển Hiên.
Triển Hiên rửa tay dưới vòi nước, mong muốn xóa luôn hình ảnh dâm mỹ trong đầu mình, mà khổ nỗi người ta đứng ở sau lưng, ngẩng mặt lên là thấy bóng hình người ta trên gương. Triển Hiên thấy Lưu Tranh lại gần, rồi đầu óc Triển Hiên nổ tung khi Lưu Tranh cầm ngón tay hắn đưa lên miệng.
Cánh cửa nhà tắm đóng sập, hơi thở dồn dập kìm nén phả lên vành tai, Lưu Tranh cũng không tránh né.
- Triển Hiên, em hỏi anh, sao lúc em nói chia tay, anh lại đồng ý?
- Mẹ nó Lưu Tranh, là em nói chia tay trước đấy!
- Anh không biết giữ em lại sao?
- Giữ em lại!? Em chia tay anh mà còn chuẩn bị cả mở bài thân bài kết bài. Lý lẽ lập luận viễn cảnh nguy cơ rủi ro đều chỉ ra cả. Anh cãi làm sao được! Em ... đúng là chọc anh tức muốn chết mà!
- Vậy anh còn yêu em không?
- Còn, chưa từng quên! Ngày nào cũng nhớ, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức cả thằng nhỏ cũng phải tỉnh!
Lưu Tranh cười, nói một câu chẳng đâu vào đâu mà lại như chìa khóa gỡ bỏ mọi xiềng xích cho Triển Hiên.
- Em chưa vào đoàn đâu. Tuần sau cơ. Phim này em chỉ là diễn viên phụ chuyên thêm mắm dặm muối thôi. Nhân vật học tập luôn đứng top đầu trong khoa.
Triển Hiên trợn tròn mắt, rồi khàn giọng gầm lên:
- Lưu Tranh! Em chết chắc rồi!
- Triển Hiên! Anh phải cởi từng cúc áo một. Hàng hiệu đấy, không được xé nữa đâu!
Roẹt!
- Đi làm kiếm tiền bao nhiêu năm, chính là để dùng vào những lúc như thế này đấy, bảo bối của anh!
Lưu Tranh, nói xem anh là ai?
Người yêu cũ ... ưm ... aaa. Chậm ... Triển Hiên ... chậm lại ...
Anh là ai!?
Người yêu c ... ưm... Người yêu!
Lưu Tranh, chúng ta làm việc nhiệt tình thêm một lần nữa nhé!
Không ... đủ ... đủ rồi ...
Bảo bối, ngoan, nghe lời!
Ưm ... a ...
Lưu Tranh để đồ đạc ở khắp mọi nơi chính là để ngăn Triển Hiên chỗ nào cũng muốn làm. Nhưng Triển Hiên đâu còn lý trí, chỗ nào có đồ cản trở thì đều gạt hết mọi thứ xuống!
-------------------------------
Tôi nhớ Lưu Tranh, tôi nhớ Triển Hiên. Tôi nhớ hai bạn🤧🤧🤧🤧🤧
Hai người còn không ngoi lên là văn của con biến chất thật đấy😤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro