FANFIC: ĐOẠN TRƯỜNG DUYÊN - PART 6 - END
Sáng sớm nay, Do Yi đưa xe đến trước bệnh viện, bà sẽ đón Se Mi về. Vừa xuống xe, chạm mặt bà là chủ tịch Jang, bên cạnh ông ta là một gương mặt nữ nhân mà bà nhớ không nhầm là đã gặp ở đâu đó.
- Chào chủ tịch Baek. Jang Chul đưa tay về phía Baek Do Yi với gương mặt đầy khiêu khích.
Do Yi chỉ cười nhẹ rồi hỏi
- Ông cũng tới đây sao, chẳng phải tôi đã nói cho đến khi tôi làm rõ mọi việc, thì không ai được gặp Se Mi sao?
- Đến giờ này mà bà vẫn còn nói được những lời đó hả chủ tịch Baek Do Yi.
Jang Chul gằn giọng như muốn nuốt chửng Do Yi
Mặt Do Yi không đổi sắc, lạnh lùng bước tới hai vệ sĩ
- Các cậu đưa Se Mi về nhà an toàn. Nửa cọng tóc cũng không được thiếu
Sau đó bà liếc Jang Chul
- Tôi có thể nhịn ông một chút vì Dan Sol có lỗi với gia đình ông, nhưng không có nghĩa là ông muốn gì cũng được. Trước khi ông hoàn tất được thủ tục ly hôn cho Se Mi, thì nó vẫn là con dâu nhà họ Dan
Từng lời một rõ ràng dứt khoát khiến Jang Chul hơi chùn lòng. Ông hiểu rõ, Baek Do Yi là người nói được làm được.
Trước khi lên xe, Do Yi không quên nhìn lại người đi cạnh chủ tịch Jang, cô ta thật sự rất quen mắt, bỗng Do Yi thở dài, đúng, bà nhớ ra rồi, đó chẳng phải là người Se Mi nắm tay đi dưới phố tối ngày hôm đó sao. Mở điện thoại, bà gọi cho thư ký Ha
- Cô cho người tìm hiểu về cô gái hay xuất hiện cùng chủ tịch Jang dạo gần đây cho tôi.
- dạ vâng, thưa chủ tịch
Rốt cục thì Se Mi với cô gái đó là gì của nhau, tại sao lại đi cùng Jang Chul? Càng ngày bà càng cảm thấy Se Mi không hề đơn giản, có lẽ nào, bà chỉ đang là con rối của Jang Se Mi, nghĩ đến đây, bà bất giác đau lòng.
Se Mi trong bộ váy dài màu trắng, từng bước chân thanh thoát nhưng đau thương đi lên lầu, nếu có cây viết chì ở đây, có lẽ Do Yi không ngần ngại mà hoạ lại cái dáng hình vừa yêu kiều, vừa diễm lệ lại mang nét đau thương đến động lòng người của Se Mi. Đường đường là chủ tịch Baek Do Yi, bây giờ lại yếu đuối mềm lòng trước người phụ nữ đầy bí ẩn này sao.
Bà lặng lẽ quay lại phòng khách, chậm chậm rót ra cho mình một ly rượu, ánh mắt mơ hồ nhưng chất chứa bi thương, khiến Chi Jung đi qua không khỏi không thở dài một tiếng.
- Mẹ à, sao mẹ không dứt khoát một lần, đâu phải mẹ không đủ khả năng để giải quyết chuyện của chị dâu
Do Yi nhìn Chi Jung rồi lại nhấp thêm một hớp rượu.
- Ta thật sự không nỡ, ta muốn biết thật sự con bé muốn gì, nghĩ gì. Ta không tin nó lại đối xử với ta như thế
- Con cũng nghĩ vậy, nhìn cái cách chị ấy chăm sóc mẹ, nhìn mẹ, lo lắng cho mẹ, con không dám nghĩ chị ấy lại đẩy mẹ vào ngõ cụt như vậy
Do Yi lại một lần nữa nhìn Chi Jung, bà hơi ngơ ngẩn một chút, Se Mi yêu bà đến vậy sao?
- Con nghĩ sao về việc Jang Chul muốn Se Mi ly hôn?
- Con nghĩ...
Chi Jung ngập ngừng, anh quay bước lên lầu rồi nói với lại
- Con thấy tất cả mẹ đều đã có đáp án rồi, người có thể gỡ được nút thắt, bây giờ chỉ có mẹ thôi.
Do Yi thả ly rượu trên tay xuống, đi một mạch lên lầu. Bà đẩy cửa bước vào, Se Mi giật mình làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống, cô nhìn Do Yi bằng ánh mắt sợ hãi. Do Yi lặng lẽ nhặt chiếc điện thoại lên, bên đầu dây kia là một giọng nữ nhân
- Se Mi, em còn ở đó không, Se Mi.
Ấn nút tắt, Baek Do Yi nhìn tên hiển thị trên màn hình "Da Gom"
- Ai???
Se Mi run run nép mình vào góc, trước ánh mắt áp bức đến kinh người của Baek Do Yi, cô lắp bắp
- Là bạn, bạn cùng trường của con.
Thật ra ngay khi bà nhìn thấy cái tên, thì tiểu sử của Da Gom đã chạy lần lượt qua suy nghĩ của bà, điều gì bà cũng có thể tìm hiểu được, chỉ trừ suy nghĩ của Se Mi lúc này, thật sự bà không thể hiểu.
- Bây giờ con có thể thành thật với ta một lần không Se Mi, ta rất muốn biết, con đang nghĩ gì, và...
Nói đến đây Do Yi ngừng lại, bà nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Se Mi, tay Do Yi khẽ vuốt nhẹ qua má, bà nâng niu khuôn mặt ấy như thể chỉ cần mạnh tay một chút, sẽ vĩnh viễn tan vào hư vô.
Bà không hề biết, trái tim Se Mi lúc này đang run lên từng nhịp, cô thật sự cảm giác nhận được tình yêu, đúng, đây chính là tình yêu mà 25 năm qua cô trông đợi, chỉ thế thôi, chỉ cần là Do Yi của lúc này, dịu dàng và ấm áp, cô không cần thêm bất cứ điều gì. Giọt nước mắt lại nhẹ lăn trên má Se Mi, Do Yi đưa tay gạt đi, gương mặt của hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở, Do Yi cảm nhận rõ ràng mùi nước hoa quen thuộc, không gian như ngừng lại.
Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Do Yi giật mình đẩy Se Mi ra, cả hai cùng đưa ánh nhìn ra phía cửa
- Chủ tịch Baek, ngoài cửa có 1 đám người rất hung hăng, nói là muốn đến đưa cô Se Mi đi.
Do Yi quay người đi xuống lầu. Lại là gương mặt này, cuối cùng thì cô ta cũng tự dẫn xác đến đây.
- Là cô, Da Gom!
- Vậy là bà cũng biết tôi là ai rồi, để Se Mi đi, nếu không hôm nay bằng bất cứ giá nào tôi cũng san bằng chỗ này.
Do Yi cười nhẹ.
- Theo đuổi Se Mi hết gần nửa đời người, cô có thấy mệt không, Da Gom?
Da Gom sững lại, cô không ngờ là Baek Do Yi lại biết được chuyện này.
- Là ai, ai đã nói cho bà biết. Là ai
Da Gom gào lên
- Tôi không chỉ biết cô yêu Se Mi, tôi còn biết người đứng sau vụ của Go Ara là cô chứ không phải Se Mi, tôi còn biết cô cố tình lợi dụng lòng tốt của Se Mi để được chủ tịch Jang giúp đỡ. Cô yêu Se Mi, nhưng những việc cô làm lại đang từng bước, từng bước giết chết Se Mi. Cô đã bao giờ hỏi Se Mi muốn gì chưa???
Da Gom lặng người, cô dành cả thanh xuân để bên cạnh Se Mi, cô chôn dấu tình cảm của mình, cô chỉ chờ ngày cô thành công, có thể đưa Se Mi đến bất cứ nơi nào, bất cứ đâu, nửa đời người, cô chỉ muốn tìm cách ở cạnh người cô yêu thương thôi, điều đó có gì là sai chứ? Ở cái đất nước này, những người như cô chưa bao giờ được đón nhận, chưa bao giờ cô dám mơ về hạnh phúc, đợi được đến hôm nay, chẳng phải chỉ là để cùng Se Mi vui vẻ lúc về già thôi sao, tại sao vậy?
Se Mi lững thững bước xuống cầu thang, đôi mắt vô hồn nhìn Da Gom
- Chị Da Gom, đủ rồi, dừng lại đi, cái chết của mẹ em chỉ là cái cớ để chị thao túng ba em, muốn lật đổ chủ tịch Baek, muốn dễ dàng đưa em đi khỏi đây thôi phải không?
Da Gom nhìn Se Mi, tiều tụy và hốc hác, lòng cô dâng lên một cảm giác vô cùng xót xa.
- Chị đã chờ ngày này rất lâu rồi, thủ tục ly hôn của em chủ tịch Jang cũng đã sắp xếp xong, cùng chị đi đi, rời khỏi cái nơi đầy thị phi này đi, bất cứ nơi đâu em muốn, chỉ cần là e, thì điều gì chị cũng có thể làm.
Se Mi lúc này chỉ như một cái xác không hồn, cô không cười, không khóc, giọng nói cô cứ trầm ổn, đều đều
- Chị rời khỏi đây đi, em chỉ muốn được yên tĩnh
Se Mi quay sang nói với Baek Do Yi
- Thưa mẹ, à không, thưa chủ tịch Baek, dù bây giờ con không còn là dâu của nhà này, nhưng con xin được ở lại làm nốt những việc con chưa làm, rồi con sẽ đi.
Baek Do Yi chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay lưng trở về phòng.
Se Mi nhìn Da Gom, nhoẻn miệng cười, cô cúi đầu trước Da Gom như một lời cảm ơn, cảm ơn Da Gom đã cạnh bên cô suốt một thời niên thiếu, cảm ơn Da Gom đã vì cô mà quên cả bản thân mình, cảm ơn Da Gom đã "yêu" cô. Bản thân Se Mi là người hiểu cảm giác của Da Gom nhất, bởi lẽ, 25 năm qua cô cũng đã vì một người mà sống không bằng chết đó thôi.
"Đôi khi tình yêu tan vỡ cũng là một cái gì đó rất hay. Sẽ kết thúc một con đường đầy nỗi buồn và nước mắt. Mở ra 2 con đường mới với những niềm hạnh phúc mới"
Sáng sớm hôm nay, ngôi nhà của Baek Do Yi trở nên có sức sống hơn bao giờ hết, mùi hoa linh lan vương vấn khắp nơi, Se Mi cùng người làm tất bật chuẩn bị, cả nhà đều quây quần trên bàn ăn.
- Mẹ, cảm ơn mẹ đã chịu đựng, đã tha thứ cho con, cảm ơn mẹ khi con tuyệt vọng nhất đã không bỏ rơi con, không còn là dâu nhà họ Dan, nhưng nhất định con sẽ nhớ mọi người nhiều.
Do Yi lặng lẽ nhấp một ngụm, bà hiểu Se Mi cũng là đang hiểu chính nỗi lòng mình
Se Mi đưa ánh mắt cười nhìn Chi Gang, đưa tay lấy ly rượu rồi nâng lên
- Cảm ơn anh đã bao dung cho em trong suốt những tháng ngày qua, mong cuộc sống sau này của anh sẽ vui vẻ hơn, hãy tự chăm sóc tốt bản thân khi không còn em bên cạnh. Hãy lo cho Deung Myung thay cả phần em
Chi Gang cũng không biết nói gì, nâng ly lên uống cạn
Cả nhà chìm vào im lặng
Bữa tiệc chia tay cứ thế kết thúc
Trong phòng, Se Mi đang thu dọn đồ đạc, thời gian chủ tịch Baek giam lỏng cô ở đây có lẽ vừa buồn nhưng cũng vừa vui, ít nhất, cô mỗi ngày đều mở mắt thấy Do Yi, nhắm mắt cạnh Do Yi.
- Con định sẽ đi đâu? Giọng nói của Do Yi làm Se Mi khẽ giật mình
- Con muốn rời khỏi Hàn Quốc một thời gian.
____________________________________________
Trong phòng họp của tập đoàn BiDang sáng nay, Se Mi đang bận rộn chuẩn bị tài liệu cho chủ tịch Baek. Hai năm qua với sự nỗ lực không ngừng, cô trở thành trợ lý đắc lực của Baek Do Yi.
"Baek Do Yi, người quả thực là một người rộng rãi"
Là thế đấy, đời người đôi khi có những việc không như ý muốn, hãy cứ kiên cường bước về phía trước, dù đớn đau bao nhiêu rồi một ngày, ta sẽ nhận thấy, những điều nhỏ nhặt nhất cũng hoá hạnh phúc
_______________ The End _____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro