Ngày ấy

Có lẽ là, tôi đã thích em ấy rồi chăng...?

Từ ngày với em ấy môi chạm môi, trong lòng thấy bồi hồi khó tả. Mỗi lần gặp em ấy, không tự chủ được mà chạm vào em ấy.
- Đau...! Anh làm gì thế...?!

Không chạm vào thì thấy khó chịu lắm...
- Nhìn ngứa mắt.
- Lần nào ngứa mắt cũng đánh...! Rồi sau này em lùn, ai thèm lấy em nữa...
- Chắc chắn sẽ có người lấy, khổ lắm.
- Ai?
- Ai mà biết?

Lần nào cũng cố bắt chuyện bằng mấy cái nắm đấm thế này cũng thấy hơi tội lỗi, nhưng khổ nỗi là không có cái cớ nào hay hơn cả. Thành ra là, cái đấm là mở đầu cho mọi thứ.

- Đau...! Trời đánh tránh miếng ăn chứ...?!
- Ăn cả rau cả thịt vào, ăn mỗi cơm không thế bảo sao không lớn được.
- Nhưng mà...!

Nhưng nhị rồi cũng ngoan ngoãn ăn, khó bảo kiểu gì cũng phải bảo được.

Cũng đáng yêu đấy chứ...

- Các em hãy theo dõi thật kĩ và nêu cảm nhận của mình, đồng thời tìm được điểm tốt từ đàn anh mà học hỏi.

Thi thoảng lại có một trận đấu nhỏ giữa các học viên trong cùng lứa với nhau. Hôm nay đeo băng đội trưởng, để xem em có trầm trồ không.

-Phượng cố lên!

Có lẽ là không rồi, mà kệ đi. Tôi không đá vì em.

Trận đấu diễn ra trong thời gian là 1 giờ đồng hồ. Khi nghỉ giữa giờ, tôi có ngước lên nhìn khán đài, nhưng không gặp được ánh mắt của em, cho dù đội tôi đang dẫn trước 2-1. Có lẽ là không rồi, dù có là 3-1 thì em vẫn sẽ chẳng quan tâm tôi đâu.

Đứng ở vị trí tiền vệ thì khó mà ghi bàn trừ khi là những pha đột phá hay pha đá phạt, mà để làm như vậy không dễ chút nào. Hiệp 2 đang diễn ra. Tôi cố gắng để ngăn cản Phượng và đoạt được bóng, thay vì chuyền thì sút thẳng. Có thể là may mắn nên thành bàn, và có lẽ là vì vậy, em cũng không thèm nhìn tôi.

- Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về đội của Xuân Trường! Các em làm tốt lắm! Giờ đến các em! Hãy nêu cảm nghĩ của mình về một người trên sân khi nãy. Văn Thanh!
- Thưa thầy, em thấy anh Phượng có khả năng đột phá rất tốt nhưng cần phối hợp nhiều hơn.
- Tốt! Còn em, Văn Toàn? Em nghĩ sao?
- Em thấy anh Phượng đá hay ạ, bứt tốc rất nhanh nữa. Và...
- Có vẻ ai cũng thần tượng anh Phượng nhỉ?
- Thưa thầy, anh Trường chuyền rất đẹp, cú sút xa bất ngờ và hiểm hóc, và tạo được nhiều cơ hội thành bàn cho đội mình ạ...
- Văn Toàn có vẻ đã xem rất kĩ trận đấu nhỉ? Thế em thấy ai giỏi hơn?
- Cả hai đều giỏi ạ, kết hợp với nhau cũng tốt ạ...
- Đúng, ai trong chúng ta cũng có quyền tự hào cả. Thầy thấy là ngoài tài năng thiên bẩm, các em vào đây cũng phải rèn luyện mới thành tài. Các em đều rất cố gắng nên đã có ngày tiến bộ thế này, thầy rất tự hào. Và thầy chắc chắn là sau này, không chỉ có Phượng mà Văn Toàn của chúng ta sẽ đá tiền đạo tốt cùng với Xuân Trường!

Tôi lúng túng phần nào, nhìn em cũng đang gãi đầu gãi tai cười trừ, có lẽ chúng ta sẽ làm được, để có thể đá ở đội hình I cùng nhau, nhỉ?

- Anh gắp cho em lắm thế, em ăn không được đâu...!
- Thế có muốn đá ở đội hình I không? Ăn đi nói nhiều quá.
- Vâng, vì đội hình I!

Những ngày trẻ con ấy dần trôi qua và chúng ta cũng dần trưởng thành. Năm được đá U19 với nhau, tôi nhớ rằng em đã rất vui.
- Anh đừng nghĩ là anh đi tập huấn mà giỏi hơn nha! Em cũng giỏi!
- Chẳng phải nhờ công anh bắt em ăn hả?
- Ơ...? Chẳng liên quan gì cả...
- Làm tốt lắm.

Tôi nở nụ cười với em, đưa bàn tay ra và được em nắm chặt tay mình.
- Anh cũng làm tốt, cảm ơn anh!
- Cảm ơn em...

Tôi kéo em lại và ôm em thật chặt.
- Anh vui lắm, thực sự rất vui...
- Em cũng vậy...

Từ ngày ấy, tôi đã biết là, dẫu có thế nào thì em vẫn là của tôi.

Cảm giác ngỡ là của mình mà không phải là của mình mới là cảm giác cay đắng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro