Hạnh Phúc

Trương Triết Hạn ngồi tựa đầu vào một bia mộ lấy từ trong túi áo một cặp nhẫn hình lục giác một chiếc tự đeo vào tay chiếc còn lại anh khẽ đưa lên môi thành kính hôn lên sau đó đặt cạnh bức di ảnh. Anh đưa tay xoa lên di ảnh khóe mắt bất giác đỏ hoe...ngồi một lúc bỗng có một bóng người đàn ông đi đến,

- Triết Hạn,nên về rồi

Trương Triết Hạn ngẩng lên nhìn người vừa đến khẽ gật đầu " chờ anh một chút nhé " sau đó anh đưa tay tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra đặt chồng lên chiếc còn lại. Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn người trong bức ảnh, người con trai ấy vẫn cười ngốc như vậy...như ngày đầu tiên anh nhìn thấy cậu ấy cười với mình vậy

- Tuấn Tuấn em có biết mỗi khi em cười lên nhìn rất là ngốc không, Tuấn Tuấn ơi,ngốc bạch ngọt ơi...

trong đầu anh hiện lên cuộc trò chuyện của một đoạn ký ức. Trương Triết Hạn đưa tay gạt nước mắt nở nụ cười thật tươi,người nọ trước khi đi đã dặn anh không được khóc,vì người nọ từng nói chỉ thích nhìn anh cười mà thôi. Trương Triết Hạn đứng dậy nắm tay người lúc nãy dẫn đến trước mộ,

- Tuấn Tuấn giới thiệu với em đây là Nguyễn Tấn Đạt là bạn đời của anh...

Trương Triết Hạn nói đến đây thì nghẹn lại,Nguyễn Tấn Đạt đưa tay ôm anh vào lòng vỗ về, gã nhìn bia mộ khẽ nói

-Cung Tuấn cậu yên tâm nhé tôi sẽ chăm sóc cho Triết Hạn thật tốt sẽ không để anh ấy chịu thiệt hay ủy khuất..an nghỉ.

Trương Triết Hạn sau khi lấy lại được bình tĩnh anh nắm tay Nguyễn Tấn Đạt nhìn vào bia mộ mỉm cười

- Cung Tuấn em yên tâm em ấy rất tốt với anh....anh sẽ hạnh phúc...an nghỉ nhé em...

Trương Triết Hạn nói xong nắm tay Nguyễn Tấn Đạt hướng cổng nghĩa trang mà đi.
Bỏ lại ánh hoàng hôn sau lưng cũng bỏ lại đoạn tình cảm dang dở sau lưng...

Đi đến cổng nghĩa trang bỗng có một cơn gió thổi qua Trương Triết Hạn nhắm mắt lại mỉm cười, trong cơn gió anh nghe được giọng nói đã rất lâu rồi anh chưa nghe lại

- Triết Hạn hạnh phúc nhé anh...
____________________________________________

7 năm sau khi Cung Tuấn chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng, đến những giây phút cuối đời cậu đã ra đi thanh thản trong vòng tay của người thân và bạn bè.Trương Triết Hạn làm theo di nguyện của cậu. Tìm một người hẹn ước với anh một đời...

- Tuấn Tuấn hôm nay là ngày anh kết hôn...đoạn tình cảm này anh cũng nên cất đi rồi...tạm biệt em nhé...tạm biệt người anh tùng yêu...

Trương Triết Hạn khoác tay Nguyễn Tấn Đạt tiến vào lễ đường trước những ánh mắt ngưỡng mộ cùng ngàn lời chúc phúc.
Trong một góc tối không ai thấy có một linh hồn nhìn Trương Triết Hạn và Nguyễn Tấn Đạt đang trao nhau lời tuyên thề vĩnh hằng của tình yêu. Linh hồn ấy mỉm cười mãn nguyện rồi dần dần tan biến.

- tạm biệt anh người em yêu

- Trương Triết Hạn nghe em một lần này thôi nhé. Sau khi em đi anh có thể không yêu người khác trong vòng 5 năm nhưng chỉ được phép trong vòng 5 năm thôi nhé, em ích kỷ lắm chỉ muốn anh là của riêng em thôi nhưng mà...nhưng mà tương lai của anh còn dài như vậy, em lại không nỡ vì ích kỷ của mình mà trói buộc anh..một đời không dài nhưng cũng chẳng ngắn..tương lai anh sẽ gặp được người hứa hẹn với anh một đời,em lại chẳng đủ may mắn được nhìn thấy anh bước vào lễ đường nhưng em chắc chắn sẽ chúc phúc cho anh dù em đang ở đâu đi nữa...Hạn Hạn em buồn ngủ quá...

- Được anh hứa với em...Tuấn Tuấn ngủ ngon em nhé..

6 năm sau khi Cung Tuấn mất Trương Triết Hạn mở lòng thêm một lần nữa...
                                    

                                 End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro