kỳ Hiên
Tại một hoàng đảo nhỏ có một nhân ngư sống ở đó, nhân ngư này là con trai nhưng cậu rất xinh đẹp còn đẹp hơn cả con gái, các nữ nhân ngư khác vì nghen tị với nhan sắc của cậu mà bỏ rơi cậu, nên một ngày cậu chịu không nổi đành phải tới hoàng đảo xa sôi này.
Trên hoàng đảo đó có một tòa lâu đài, bên trong có một chàng hoàng tử sống ở đó, nhưng kì lạ chàng hoàng tử này không rung động với bất kỳ cô gái nào hết, cho đến 1 ngày.
Gia Kỳ: giọng hát này phát ra từ đâu vậy
Người hầu: dạ hình như là ở ngoài biển thưa hoàng tử
Gia Kỳ: chúng ta ra ngoài biển xem thử
Người hầu: vâng.
Anh và người hầu đi ra thì thấy cậu đang ngồi trên tản đá hát, bây giờ cậu đã biến thành người nên anh không biết cậu là người cá, cậu đang hát thì cảm nhận như ai đó đang nhìn mình thì quay sang, cậu giật mình vì thấy anh ở đó.
Á Hiên : anh...anh là ai
Gia Kỳ: ta là Mã Gia Kỳ hoàng tử của Thanh Hải quốc này, còn cậu.
Á Hiên: ta tên Tống Á Hiên, ta là một người lang thang.
Gia Kỳ: lang thang?
Á Hiên: ờ đúng...đúng vậy
Gia Kỳ: nếu vậy hay cậu đến cung điện làm người hầu cho ta đi.
Á Hiên: ta?...không được đâu, tính cách ta trước giờ là người lang thang, ta không tuân thủ theo quy tắc trong cung điện được đâu.
Gia Kỳ: không sao, cậu cứ đi bên cạnh ta là được, có thể không vì ta rất thích giọng hát của cậu.
Á Hiên: được thôi, nhưng ta có một điều kiện.
Gia Kỳ: được cậu nói đi.
Á Hiên: chi dù ta làm sai việc gì thì người cũng không được phạt và giết ta.
Gia Kỳ: được, ta đồng ý.
Anh dẫn cậu vào trong cung điện và cậu bắt đầu chăm sóc anh hát cho anh nghe, dần thời gian trôi qua anh và cậu cũng yêu nhau luôn, việc anh và cậu yêu nhau thì không một ai biết, và tất nhiên vua cha và mẹ anh thì càng không biết, đến 1 năm sau vua cha đã biết anh và cậu yêu nhau lập tức đem cậu quăng xuống biển, anh đau đớn khi thấy cậu bị quăn xuống biển liền ngất tạo chổ.
Sau cái ngày vua cha quăn cậu xuống biển, anh trở về với khuôn mặt lạnh lùng, so với trước đây anh còn nói chuyện nhưng bây giờ thì anh hoàng toàn im lặng rất hiếm khi mới trả lời lại khi mẹ anh hỏi, hằng ngày anh vẫn ra ngồi trên tản đá mà lần đầu anh gặp cậu, thời gian lại trôi qua 1 năm sau anh cũng đổ bệnh, nhưng anh vẫn kiên quyết phải ra tới bờ biển, anh vẫn ngồi đó và gọi tên cậu.
Gia Kỳ: Tống Á Hiên em ở đâu rồi.
Á Hiên: em ở đây, dưới biển
Giọng nói của cậu vang kên khiến anh giật mình, cả vua cha và mẹ anh cũng giật mình vì điều này, tất cả đồng loạt nhìn xuống biển thì thấy cậu với nữa thân dưới là đuôi cá, cậu bước lên bờ bằng đôi chân và đi lại chổ anh.
Á Hiên: em quay về rồi.
Tuột nước mắt của cậu rơi xuống hóa thành viên ngọc trai, cậu đưa tay chụp lấy rồi bảo anh ngậm vào.
Á Hiên: anh ngậm viên ngọc trai này vào đi, anh sẽ khỏi bệnh đó.
Gia Kỳ: Á Hiên anh nhớ em lắm
Á Hiên: em cũng nhớ anh.
Gia Kỳ: em về cùng anh có được không.
Á Hiên: được, em sẽ về cùng anh.
Anh ngậm viên ngọc trai thì thấy tinh thần lền thoải mái, cơ thể đã có sức lực trở lại, anh vui vẻ đưa cậu về, vua cha cũng hối hận những gì ông đã làm nên cũng chấp thuận cho hai người đến với nhau, từ đó cậu ở luôn trên bờ và sống với anh đến hết cuộc đời.
Mèo vừa mới xuất viện về là lo viết chap trả cho mọi người đây, vì còn mệt nên truyện biếc có vẻ hơi xàm một chút, mọi người thông cảm cho mèo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro