Kỳ Trình
Mã Gia Kỳ 28 tuổi là bác sĩ về khoa nội, tính cách lạnh lùng
Đinh Trình Hâm 25 tuổi cũng là bác sĩ về khoa nội, tính cách hòa đồng.
______________________
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chi tay đã được 2 năm, cậu cũng đã đi Mỹ từ lúc chia tay, anh thì vẫn ở lại bênh viện để làm việc, quanh năm chỉ cô độc một mình không hề yêu bất kỳ cô gái nào, rất nhiều cô gái tỏ tình với anh nhưng đều bị anh thẳng thừng từ thối, cho đến 1 ngày anh đã bị tai nạn và mất toàn bộ trí nhớ, nhưng anh lại mất trí chọn lọc anh nhớ hết tất cả và quên đi cậu một cách sạch sẽ.
3 năm sau
Cậu quay trở về và vào lại bệnh viện làm việc, cậu gặp anh nhưng anh chỉ hờ hững lước qua cậu vào phòng họp, cậu chỉ biết cười trừ dù sao người nói chia tay cũng là cậu mà, sau khi họp xong thì tất cả đều tản ra đi làm việc, anh là trưởng khoa nội nên công việc của anh rất nhiều.
Trình Hâm: xem ra anh ấy muốn cắt đứt với mình thật rồi, Đinh Trình Hâm buôn bỏ đi.
Gia Kỳ: Đinh Trình Hâm sao cậu lại ở đây.
Trình Hâm: tôi chỉ lên đây hóng gió thôi, còn anh không phải anh rất bận sao.
Gia Kỳ: đúng vậy tôi rất bận, nhưng cũng phải có thời gian thư giãn đầu óc chứ.
Trình Hâm: như vậy cũng tốt.
Gia Kỳ: này tôi nhìn thấy cậu rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau đâu đó không
Trình Hâm: anh nói vậy là sao?
Gia Kỳ: 1 năm trước bị tai nạn và mất trí nhớ theo chọn lọc, có một số chuyện tôi không nhớ nữa.
Trình Hâm: ò, chắc là vậy.
Gia Kỳ: tới giờ làm việc rồi mau xuống thôi.
Trình Hâm: ừm.
1 năm sau.
Anh và cậu vẫn làm việc chung, anh nhận ra là anh đã thích cậu tích cậu rất nhiều nhưng anh không dám nói, cho tới một ngày anh và cậu đi làm về cùng một lúc thì anh nhận ra ngôi nhà sát bên là ngôi nhà của cậu.
Gia Kỳ: nhà em đây sao.
Trình Hâm: vâng, em mới chuyển tới tuần trước, thôi em vào nhà đây.
Gia Kỳ: ừm
Từ ngày biết cậu là hàng xóm của anh, anh thường xuyên qua nhà cậu mỗi khi đi làm về, cho tới khi anh bị té cầu thang đầu đập vào tường, tuy là đầu chỉ bị u một cục chứ hoàng hoàn không bị gì hết, và anh đã nhớ ra tất cả về cậu.
Sáng hôm đó cậu qua rủ anh đi làm như thường ngày, nhưng cậu không biết anh đã điện cho bệnh viện nói là cậu bị ốm anh phải ở lại chăm sóc cậu, cho cả hai nghỉ một tuần vù anh còn có công việc riêng, canh đi ra mở cửa cậu thấy anh không thay đồ đi làm thì thắc mắc nhìn anh.
Trình Hâm: anh không đi làm sao
Gia Kỳ: em vào trong đi, anh có chuyện muốn nói.
Trình Hâm: chuyện gì vậy.
Cậu bước vào trong nhà rồi nói, anh đóng cửa lại tiện thể khóa trái cửa luôn, cậu giật mình định hỏi anh làm cái gì thì đã bị anh kéo lại hôn, cậu tròn mắt nhìn anh một lúc sau cậu cảm thấy khó thở liền vương tay lên đánh vào lưng anh.
Gia Kỳ: tại sao em lại ngốc như vậy, chúng ta có thể cùng nhau qua Mỹ mà, tại sao em lại nghe lời ba mẹ anh mà rời bỏ anh chứ..
Trình Hâm: anh nớ lại rồi....và đã biết hết tất cả.
Gia Kỳ: đúng vậy, ba mẹ anh đã hối hận vì chuyện đó rồi, nên em đừng bỏ anh nữa có được không.
Trình Hâm: được, em sẽ không đi nữa, giờ thì thay đồ rồi đi làm thôi.
Gia Kỳ: anh đã điện xin nghỉ phép cho em và anh rồi.
Trình Hâm: hả....
Gia Kỳ: bỏ anh đi lâu như vậy giờ thì mau bù đắp cho anh đi
Nói rồi anh bế cậu lên phòng, bên trong phòng phát ra tiếng rên rỉ của cậu và tiếng thở dốc của anh khiến cho người khác phải đỏ mặt, 5 tháng sau anh dẫn cậu về ra mắt với ba mẹ và tầm 1 táng sau đám cưới của hai người được tổ chức, cuộc sống hạnh phúc của anh và cậu bắt đầu.
*vì đi ăn cỗ ở nhà ngoại dưới quê, nên mạng không được mạnh nên up truyện hơi muộn, xin lỗi mn nhiều nha*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro