TNT

Sau khi lấy được tiền lương cả 8 người mua thêm ít lương thực, rồi nhanh chóng đi ra khỏi làng tới một con suối nhỏ, cả 8 người mặt mày sau đó tiếp tục lên đường.

Đã đi được 2 ngày trời rồi, suốt hai ngày qua bọn họ chỉ toàn ăn trái cây mà không dám động tới lương thực khi đã mua trong làng, bọn họ trải một tấm vải lớn đủ cho 8 người nằm, cũng may Chân Nguyên đã đem theo hai cái chăng mỏng để đắp nếu không thì cả đám bị chết cóng hết rồi.

Bọn họ cứ đi, cứ đi, đi suốt 1 tháng trời cuối cùng cũng tới một ngôi làng , tuy không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, 8 người đi vào trong làng thì Diệu Văn lại bị trược chân té, kiến cho chân bị trật cả đám liền vội vàng đưa đi tìm đại phu.

"Đại phu chân của em ấy sao rồi."

"Không sao, chỉ bị trật thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khoe lại ngay, nhìn mấy người các cậu là từ nơi xa đến sao."

"Dạ đúng ạ, bọn cháu là cô nhi không có nhà để về."

"Thấy mấy cậu tội nghiệp, thôi ta có một mảnh vườn cách đây không xa, dù gì ta cũng không ở, bỏ không thì cũng phí bây giờ ta cho các cậu ở rồi trông nhà giúp ta luôn có được không."

"Dạ được ạ."

"Trên mảnh vườn đó ta có trồng rau các cậu cứ hái bán hoặc hái ăn cũng được."

"Vâng cảm ơn đại phu."

"Ta họ Bạch tên Phi, cứ gọi ta là Bạch Phi."

"Vâng Bạch Thúc Thúc."

"Được rồi, ta dẫn các cậu tới mảnh vườn."

Bạch Phi dẫn 8 người tới mảnh vườn của ông, trên mảnh vườn có rất nhiều rau củ quả, hình như ông thường dọn dẹp nên mảnh vườn rất sạch sẽ, ngôi nhà ở chính giữ mảnh vườn tuy ngôi nhà không lớn nhưng có 5 phòng nhỏ, 1 phòng ngoài và 4 phòng để ngủ, còn nhà bết với nhà xí thì ở phía ngoài ngôi nhà.

"Tụi con cảm ơn Bạch Thúc Thúc."

"Thôi mấy cậu dọn dẹp lại một chút đi là có thể ở được ngay, ta về lại tiệm thuốc đây."

"Vâng ạ."

Sau khi Bạch Phi đi 8 người bắt tay vào dọn dẹp, Diệu Văn vì bị thương ở chân nên chỉ ngồi không nhìn các anh làm, sau khi sinh dẹp xong thì trời cũng xập tối, Trình Hâm đưa tiền kêu Gia Kỳ và Chân Nguyên đi mua ít gạo và ít đồ, ở nhà thì Á Hiên với Tứ Húc đang nhổ khoai lan lên hấp, Tuấn Lâm thì đang hái rau, Trình Hâm thì thay thuốc cho Diệu Văn, Hạo Tường thì nhóm lửa, một lúc sau thì Gia Kỳ và Chân Nguyên cũng mua gạo về, cả 7 người bắt tay vào nấu cơm, một lác sau đã có đồ ăn và cơm ra bàn.

Sau khi ăn xong thì bắt đầu đi tắm và chia phòng ngủ, Á Hiên và Gia Kỳ một phòng, Tuấn Lâm và Hạo Tường một phòng, Chân Nguyên và Tứ Húc một phòng  còn Trình Hâm và Diệu Văn một phòng, sau khi chia phòng xong thì ai nấy về phòng ngủ, tất cả mọi người đều ngủ hết trừ Tuấn Lâm và Hạo Tường.

"Hạo Tường cậu ngủ chưa."

"Chưa có chuyện gì thế."

"Cậu nói xem liệu chúng ta ở đây có yên bình mà sống tiếp không."

"Tôi cũng không chắc, tới đâu hay tới đó đi."

"Nhưng tôi rất sợ."

"Có tôi rồi cậu không cần lo lắng."

"Cậu làm như cậu giỏi lắm vậy á."

"Cậu mau ngủ đi, đừng nói chuyện nữa khuya rồi."

"Này cậu nói chuyện sao không nhìn mặt tôi."

"Muốn tôi hôn cậu lắm sao."

"Cậu dám sao, tôi thách cậu đấy ưm...m"

"Cậu dám hôn tôi."

"Là cậu thách tôi, môi cậu cũng thật ngọt."

"Ngọt vậy để tôi thưởng thức một lần nữa đi."

Cậu không sợ mà ngước mặt lên nhìn, còn vểnh môi lên cười, y nhịn không được nữa liền cuối xuống áp môi mình lên môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu, đến khi cậu không thở được y mới chịu rời môi cậu.

Cậu như cá mắc cạn mà hít lấy từng ngụy khí, rồi quay sang trừng y.

"Nghiêm Hạo Tường cậu..."

"Nếu không muốn tôi hôn cậu thì mau ngủ đi"

Cậu thấu y đã nhắm mắt cũng không nói gì mà cũng nhắm mắt ngủ luôn, đang ngủ thì có một tiếng hú làm cậu giật mình thức dậy, quay qua thì không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu liền sợ hãi, đang định kêu y thì cánh cửa mở ra y bước vào.

"Sao thế, làm cậu thức giấc sao."

"Cậu đi đâu vậy, có biết là tôi sợ lắm không."

"Không sao, mau ngủ đi, lúc nãy bên ngoài có tiếng động nên ra xem thử thôi."

"Cậu không được đi nữa nhá."

"Ừm, sẽ không đi."

Thế là suốt đêm có con thỏ nào đó vì sợ mà cứ ôm lấy con ngấu kia ngủ ngon lành đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro