TNT
Sáng hôm sau thức dậy, Hạ Tuấn Lâm không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu liền nhíu mày đi tìm, đi lòng vòng trong nhà không thấy liền đi ra ngoài tới gian nhà bếp, thì thấy Hạo Tường và Gia Kỳ đang nấu ăn.
"Tiểu Hạ em dậy rồi sao, mau gọi lão Đinh, lão Trương với ba đứa kia dậy luôn đi."
"Vâng ạ."
Cậu lúc nãy giò chỉ mãi mê nhìn Nghiêm Hạo Tường, tới lúc Mã Gia Kỳ lên tiếng cậu mới hoàng hồn về.
"Tiểu Tường sao nãy giờ Tiểu Hạ nhìn em ghê vậy, hai đứa có gì sao."
"Có gì là có gì, anh nghĩ lung tung gì thế, mau bưng đồ ăn ra đi."
"Oh"
Cậu thẫn thờ đi vào trong đánh thức Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn với Trương Chân Nguyên, Trần Tứ Húc và Tống Á Hiên.
"Này mọi người mau dậy đi sáng rồi."
"Aiza Hạ Tuấn Lâm anh bị điên hả, làm em xém lọt xuống giường rồi."
"Aaa cháy nhà hả."
"Hạ Tuấn Lâm mới sáng em hét lên làm gì thế."
"Đúng đó, làm tớ còn tưởng cháy nhà."
"Tiểu Hạ lần sau mà còn nữa, là em sát định đi nha."
"Hihi em xin lỗi mọi người, lão Trương bớt giận nha."
"Thôi bỏ đi, đi rửa mặt rồi đi ăn sáng."
Cả đám đi rửa mặt rồi vào bàn ăn sáng, đang ăn thì Trình Hâm hỏi.
"Này hồi tối mấy đứa có nghe thấy tiếng gì không."
"Có."
"Lúc đó em và Chân Nguyên bị đánh thức bởi tiếng động, em và anh ấy sợ quá nên là không ra."
"Anh với Hạo Tường lúc đó có ra xem."
"Vậy hai người thấy cái gì."
"Là một đám cưới ma."
"Đám cưới ma???"
"Đúng vậy, theo như em biết thì phong tục này đã bị cấm từ lâu rồi."
"Nếu đã bị cấm, thì sao họ còn làm."
"Em nghĩ chúng ta ở đây một thời gian rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi."
"Vì sao?"
"Hôm qua anh và Hạo Tường ra xem việc thì thấy như vậy, nên đã lẽn đi theo hứng bọn họ đi là sau lưng ngôi nhà này đi thẳng lên rừng, nếu anh đoán không lầm thì đường đó đúng hơn là đi về ngôi làng trước đây của chúng ta."
"Hả, lão đại phu Bạch Phi cũng không phải là người tốt lành gì, chúng ta cũng đừng tin tưởng ông ta quá nhiều."
"Ừm."
"Ăn lẹ lên, còn phân vông làm việc."
Họ cứ như vậy đề phòng mà sống, sống được một thời gian ngắn tầm 3 tháng, tích góp một số tiền khá lớn rồi họ lại cùng nhau rời khỏi làng, họ cứ đi tới làng này sinh sống vài tháng lại tới làng kia sinh sống tháng, họ cứ đi như vậy cho tới khi đến một nơi gọi là Thịnh Thành.
"Thịnh Thành đây là đâu vậy."
"Anh cũng không biết nữa, cứ vào trong rồi biết."
Cả đám đi vào trong, trong Thịnh Thành này người dân vô cũng dễ mến, cả đám đi lòng vòng trong Thịch Thành này đã một lúc lâu, thấy ai cũng mệt Hạo Tường liền nói.
"Mọi người chắc ai cũng đói hết rồi phải không."
"Ở đây xem ra người dân rất giàu có, để em đi bán sợi dây chuyền mua đồ ăn cho mọi người rồi còn dư tiền thì bỏ vào tiền tích góp."
"Không được sợi dây chuyền màu có thể tìm được thân thế của em, không được, không được bán."
"Trình ca anh xem bọn họ đi, họ đều mệt rồi, họ trụ không nổi đâu, Trình ca anh cho em bán sợi dây chuyền này nha."
"Không được, tớ có đói chết cậu cũng không được bán sợi dây chuyền đó."
"Được rồi, ở kia có bán bánh bao anh qua đó mua vài cái."
Gia Kỳ chạy qua bên kia mua 4 cái bánh bao, về đưa hết cho bọn họ, Trình Hâm nhường cho Diệu Văn, Gia Kỳ nhường cho Á Hiên, Chân Nguyên nhường cho Tứ Húc, cong Hạo Tường thì nhường cho Tuấn Lâm.
Nhưng bọn họ sao nỡ ăn hết, liền chia làm đôi mỗi người một nửa, ăn xong ai cũng có ức lực trở lại liền tiếp tục đi đường, nhưng không được bao lâu thì các cậu đều trụ không được, các anh đành phải cõng các cậu đi, nhưng đi được một lúc các anh cũng đuối sức mà ngã quỵ xuống dưới đất, Hạo Tường mơ hồ nhìn được hình như là họ đang ngất ở một tòa lâu đài.
Nơi mà Hạo Tường mơ hồ nhìn thấy đó là cung điện của bá tước Nghiêm Hải Minh và vợ của ông phu nhân Hồng Thanh Hà.
Trong cung điện.
"Bà đừng khóc nữa, rồi chúng ta sẽ tìm được thằng bé thôi."
"Gấu nhỏ của mẹ, con đang ở đâu, ông nói xem tôi làm sao không buồn 20 năm rồi, một chút tin tức cũng không có."
"Haizzz lần đó tôi thật sự không nên đưa hai mẹ con đến đó chơi."
"Bá Tước, bên ngoài có 8 người thanh niên tất trước cửa cung điện ạ"
"Mau đưa bọn họ vào trong, kêu đại phu xem cho bọn họ, xem bọn họ bị gì."
"Vâng thưa bá tước."
Đám thuộc hạ đem 8 người vào trong, để 8 người nằm vào trong 1 phòng sạch sẽ rồi đi mời đại phu đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro