TNT

Tất cả bất nhờ nhìn ông ta đứng trước cửa, ai cũng nhíu mày nhìn.

"Ông nghe lén chúng tôi nói chuyện?"

"Quả nhiên là con trai ta, tính cách giống như ta hồi trẻ."

"Ai là con trai ông, chúng tôi đều là trẻ mồ côi, không có ai là con ông cả."

"Ta hỏi con, con tại sao nhớ họ tên của mình mà không nhớ cha mẹ mình là ai."

"Lúc tôi 5 tuổi, tôi không nhớ vì sao bị lạc trong rừng sao đó thì bị gất, là bọn họ cứu tôi về."

"Hạo Tường bị mất trí nhớ chọn lọc, chỉ có thể  là nhớ tên tuổi, ngoài ra thì không nhớ được gì."

"Ông nói tôi là con trai ông, ông có bằng chứng gì không "

"Có, chính là sợi dây chuyền con đang đeo đó, nếu con không tin thì có thể trích máu nghiệm thân."

"Được ."

Sau khi trích máu xong quả đúng là cha con hai giọt máu hòa vào nhau, cả đám đứng đờ đẫn ra cả Hạo Tường cũng không thể tin được, Hạo Tường liên tục chối nhưng mà sự thật vẫn là sự thật cậu chính là con trai của Bá Tước Nghiêm Hải Minh.

"Được tôi sẽ đồng ý quay về làm con trai ông, nhưng bọn họ phải ở lại cùng tôi "

"Tất nhiên, các người nghe đây từ Nghiêm Hạo Tường là thiếu chủ của các ngươi, còn 7 người cũng là thiếu chủ của các ngươi có biết không."

"Vâng thưa Bá Tước, chúc mừng thiếu chủ quay trở về, chào mừng 7 vị thiếu chủ tới với cung điện."

"Được rồi."

"Quản gia, mau đưa các vị thiếu chủ tắm rửa thay y phục đi."

"Vâng."

"Các vị thiếu chủ xin mời."

Sau khi tắm rửa thay y phục xong thì 8 người đứng nhìn nhau.

"Làm gì mà cứ đứng nhìn nhau hoài thế, nói gù đi chứ."

"Nói gì bây giờ, tất cả các anh đều đẹp trai quá đi."

"Em cũng vậy nói gì ai."

"Mà giờ chúng ta phải gọi ông ấy là cha hay là gọi Bá Tước."

"Tụi em cũng không biêt."

"Các con đang làm gì vậy."

"Ôi má ơi....không....không có gì."

"Bây giờ chúng tôi gọi ông là Bá Tước giống trước hay gọi là cha."

"Diệu Văn...."

"Haha tất nhiên là gọi cha rồi, thôi bây giờ cũng là giờ tối, mẹ của các con sắp về rồi mau ra thôi."

"Vâng ạ."

Ra ngoài phòng lớn đợi được một lúc thì phu nhân cũng về.

"Hôm nay cung điện có khách sao, mấy đứa trẻ này là ai vậy."

"Đều là con của chúng ta."

"Con của chúng ta? Ngài nhận nuôi 8 đứa trẻ này sao."

"Chỉ có 7 đứa thôi, còn đứa ngồi đầu tiên ấy bà có nhận ra sợi chuyền mà thằng bé đeo không."

"Đây...đây là sợi dây chuyền Tường Nhi."

"Đúng vậy, nó là con trai của chúng ta, Nghiêm Hạo Tường."

"Tường Nhi cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi."

"Ơ mẹ..."

"Mẹ không sao, chỉ là mẹ vui quá thôi."

"Thôi được rồi, mấy mẹ con mau vào ăn cơm đi, có gì sáng mai nói chuyện, à mà mấy đứa ở phòng sát nhau nha."

"Vâng ạ."

"Thôi mấy đứa mau vào ăn cơm đi."

"Vâng."

Ăn cơm xong thì ai về phòng nấy, Bá Tước phu nhân qua phòng hỏi hang con trai mình đôi lời rồi cũng đi về phòng.

Nửa đêm ai cũng đều ngủ say, Hạo Tường đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, và giọng nói của ai đó.

"Hạo Tường, Hạo Tường cậu ngủ chưa."

Cạch

"Tuấn Lâm sao cậu ở đây, sao không về phòng ngủ đi."

"Tớ...tớ...tớ."

"Thôi tớ biết rồi mau vào trong đi, đứng ngoài này lạnh lắm."

"Cảm ơn, tớ nằm trong nhá."

"Ừm"

Không cần nói Hạo Tường cũng biết Tuấn Lâm sợ ma, không giám ngủ nên mới qua tìm minh, Hạo Tường cũng không hỏi lý do mà leo lên giường đắp mềm ngủ, đang ngủ thì bị Hạ Tuấn Lâm ôm lấy, Hạo Tường cũng không gỡ ra còn vòng tay qua người Tuấn Lâm ôm trọn cậu vào lòng, hai người cứ như vậy ngủ tới sáng, 6 người còn lại các bạn thụ cũng sang phòng các bạn công ngủ cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro