Tường Lâm
Nghiêm Hạo Tường 24 tuổi là gia sư của Hạ Tuấn Lâm cũng là vị hôn phu của cậu, thiếu gia Nghiêm Thị.
Hạ Tuấn Lâm thiếu gia Hạ Thị 22 tuổi, sinh viên năm cuối trường đại học TNT, là vị hôn thê của anh
____________________________
Tại nhà riêng của Hạ Tuấn Lâm.
Hạo Tường: em học hành kiểu gì thế, như thế này thì tôi biết ăn nói sao với ba mẹ em đây.
Tuấn Lâm: ăn nói sao đó là việc của thầy, đâu có liên quan gì đến tôi.
Hạo Tường: em đưa điện thoại đây cho tôi.
Tuấn Lâm: tôi không đưa đó thì sao, thầy làm gì tôi.
Rầm
Hạo Tường: Hạ Tuấn Lâm em đang giỡn mặt với tôi đó hả.
Lần này thì cậu thực sự sợ rồi, từ lúc anh dạy cậu cũng đã được 1 tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh hung dữ như vậy, cậu có chút sợ cậu thầm nghĩ làm ơn trả lại Nghiêm lão sư trước kia cho cậu.
Tuấn Lâm: thì...thì điện thoại nè thầy lấy đi, làm gì hung dữ thế.
Hạo Tường: tôi sẽ tịch thu điện thoại và tấy cả những thứ khiến em mất tập trung vào việc học, tôi sẽ trả điện thoại lại cho em nếu tháng này thành tích của em vượt bậc, còn ngược lại thì em sẽ bị tôi dùng cây thước này đánh 5 roi vào mông.
Tuấn Lâm: thầy có quyền gì chứ.
Hạo Tường: có đó, vì đây là yêu cẩu của ba em.
Tuấn Lâm: thầy...thầy.
Hạo Tường: tôi làm sao, mau lấy sách vở ra học bài đi.
Cậu hậm hực lấy sách vở ra học bài, trong suốt một tháng qua cậu không dám lơ là việc học vì sợ bị anh đánh, hôm nay là ngày có kết quả cho kì kiểm tra tháng này, cầu từ đứng cuối lớp với tới đứng thứ 2 của lớp khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ, cậu cầm bản điểm vui vẻ đi về khoe với anh, trong suốt thời gian anh dạy cậu thì cậu đã thích anh rồi nhưng cậu không dám nói, anh cũng vậy.
Tối hôm đó.
Hạo Tường: hôm nay có bản điểm của kì kiểm tra tháng này.
Tuấn Lâm: đúng vậy, tôi vương lên được đứng thứ 2 trong lớp.
Hạo Tường: tốt lắm, đây là điện thoại của em, hôm nay cho em.nghỉ một bữa đó, tôi đi về đầy.
Tuấn Lâm: ừmmm....
Anh vẫn tiếp tục dạy cậu cho đến khi cậu tốt nghiệp, ngày hôm nay cậu tốt nghiệp xong anh dẫn cậu đi chơi và đi ăn coi như mừng cậu tốt nghiệp, và cũng hôm nay cậu quyết thổ lộ tình cảm với anh, cho nên lúc đi ăn cậu đã uống rượu, không tửu lượng quá nếm vài ly là cậu đã say không biết trời đất gì rồi, anh đưa cậu về nhà vào trong phòng anh để cậu nằm xuống định đi lấy khăng mặt cho cậu, ai ngờ bị cậu kéo một cái cả người nằm dè lên người cậu luôn.
Tuấn Lâm: Nghiêm Hạo Tường thầy có biết tôi yêu thầy thế nào không vậy mà thầu lại không quan tâm tới tôi.
Hạo Tường: em yêu tôi sao?
Tuấn Lâm: đúng vậy thầy nghĩ tôi say sao, tôi đang rất tỉnh ấy.
Phải cậu có phần thanh tỉnh hơn từ lúc anh để cậu trên giường, tinh nghịch một chút liền cho chân lên cạ vào dục hỏa anh, anh nhìn cậu nhíu mày nói.
Hạo Tường: cái này là do em chọn chứ không phải do tôi, vị hôn thê à.
Tuấn Lâm: hôn thê? Thầy là gấu nhỏ.
Hạo Tường: đúng vậy đấy, tiểu lục lạc à.
Nói xong anh hôn ngấu nghiến tay không yên mà sờ khắp người cậu, tay anh nhanh nhẹn cỡi đồ của cả hai, tối hôm trong căn phòng phát ra tiếng rên của cậu và tiêng thở dốc của anh, cả buổi tối cậu bị anh hành cả đêm tới gần sáng anh mới tha cho cậu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu nhớ tới chuyện hôm qua liền đỏ mặt, úp mặt vào ngực anh anh nhìn cậu như vậy thì mỉm cười.
Hạo Tường: bảo bối dậy thôi nào, anh bế em làm vscn.
Tuấn Lâm: ừm.
Sau hôm đó anh và cậu đi đăng kí kết hôn, còn ba mẹ anh và cậu thì lo chủng bị lễ cưới cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro