MÀU NƯỚC MẮT (1)
Trời trưa đứng bóng, mấy đứa học trò đạp xe vội trên đường cho kịp giờ cơm trưa. Cả bọn mồ hôi nhễ nhại, thi nhau lạng lách đánh võng chẳng khác nào mấy gã say rượu. Mặt đường nhựa mới trải dầu hắt lên từng luồng khí nóng, cả đám đầu trần áo trắng lao đi vun vút.
Hiếu đứng trong nhà, lén nép vào khung cửa tranh nhìn ra bên ngoài với đôi mắt ngưỡng mộ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, một đứa nhóc trong đó bỗng nghiêng đầu nhìn sang.
Hắn nở nụ cười sáng loáng, đưa bàn tay hơi béo lên vẫy chào cậu. Tay kia bóp phanh thật mạnh, tiếng cao su ma sát với vành xe phát ra tiếng kít chói tai. Sau đó, hắn quay đầu xe sang trái, hướng về phía cậu chạy tới.
Mấy cậu bạn đi cùng nghe tiếng phanh xe liền ngoái đầu nhìn lại, thấy một người có dấu hiệu đào ngũ liền vói miệng gọi í ới: "Ê Quân, mày không về à?"
"Bọn mày về trước đi!" Hắn phẩy tay với đám bạn học. Chân vẫn không ngừng đạp xe về phía ngôi nhà tranh đơn sơ ẩn mình sau những bụi cây rậm rạp giăng trước nhà cậu bạn nhỏ.
Hiếu năm nay vừa mới tròn mười một tuổi, cái tuổi đáng ra phải như bao đứa trẻ khác, được khoác lên mình chiếc áo trắng học trò, đeo khăn quàng đỏ mà bọn học sinh thường rất ghét ấy, cắp sách đến trường.
Chỉ là, cách đây nửa năm, cậu không còn cơ hội đến trường.
Bố mẹ cậu không may gặp tai nạn.
Họ chở nhau trên chiếc xe đạp cũ tróc sơn, vào một đêm mưa lạnh. Gió lốc thổi vù vù trên đường núi gập ghềnh sỏi đá. Vốn là họ tính đợi qua gió lốc sẽ về, lại lo hai đứa nhỏ ở nhà sợ hãi liền cố gắng về sớm hơn.
Họ chưa bao giờ nghĩ, lần cố gắng về sớm này vậy mà lại không thể gặp thêm lần nào nữa.
Đất sạt lở. Giữa trời đêm gió lốc lạnh lẽo.
Phương - chị của Hiếu, lúc nhìn thấy thi thể cha mẹ đã khóc đến ngất đi.
Thằng bé mới mười tuổi, bỗng trở nên già trước dặn, gánh vác trên vai trách nhiệm người trụ cột trong gia đình.
Nhưng, cho dù có trưởng thành sớm đến đâu, đứng trước những người từng là bạn học, cậu vẫn luôn tự ti, không dám đối mặt.
Cậu thấy Quân lái xe vào nhà mình liền vội vàng muốn trốn. Quay đầu nhìn lại, căn nhà mộc mạc chỉ độc nhất một cái giường tre trơ trọi. Trong góc nhà là một chiếc bàn gỗ đơn giản, bên trên bày lư hương của bố mẹ cậu.
Trốn đâu bây giờ?
Cậu kéo tấm màn che bằng vải cũ kĩ lên, bên ngoài có mấy bó củi khô cậu vừa lấy về sáng nay. Trên bếp củi có một nồi cháo nhỏ. Cậu đang đợi chị mình về ăn trưa.
Ngôi nhà nhỏ này, không che được mưa, cũng chẳng che nổi nắng. Những tia nắng len qua khe lá, chiếu vào khuôn mặt gầy nhẻm của cậu. Bỏng rát.
Chẳng biết Quân đứng phía sau cậu từ bao giờ, bàn tay múp míp vỗ lên vai cậu một cái rõ kêu: "Này, đứng đây làm gì đấy?"
Hiếu nhìn bàn tay trên vai mình, theo cánh tay nhìn đến khuôn mặt rạng rỡ của Quân, lạnh lùng nói: "Ai cho cậu vào nhà tôi?"
Quân bĩu môi, mất hứng rụt tay về. "Cũng chẳng có gì hay, thấy cậu nhìn tôi nên tôi mới ghé qua."
"Nhầm rồi."
"Hả?"
"Tôi không có nhìn cậu, cậu nhầm rồi." Hiếu nhìn Quân nói rõ ràng từng chữ.
Quân có chút gì đó hơi sợ Hiếu. Bởi lúc cậu còn đi học, cậu là học sinh gương mẫu, lớp trưởng uy quyền.Cái đám cứng đầu nhất lớp cậu còn trị được, nói chi đến một cậu ấm da mềm thịt mỏng như Quân.
Ừm...thịt thì có mỏng, nhưng mỡ hơi nhiều.
Quân sinh ra trong gia đình giàu có nhất huyện, mẹ lại làm cán bộ có địa vị khá cao ở huyện. Là con trai độc nhất trong nhà, lại là đứa bé đáng yêu, mọi sự cưng chiều đều dành cho hắn.
Như bao đứa trẻ được nuông chiều khác, thằng bé mập ấy không có ai quản nổi. Hắn muốn dỡ nhà cũng sẽ có người phụ hắn một tay.
Trừ một người.
Quân sinh trước Hiếu 7 tháng nhưng trước năm. Tính ra tuổi thì hơn một tuổi.
Hồi đó, khi bố mẹ Hiếu từ vùng khác đến đây sống, ngay cả miếng đất cắm dùi cũng không có. Họ mua mảnh đất nhỏ ngay bên cạnh nhà Quân để làm cái nhà tranh nhỏ.
Đất ở quê, có ai bán mảnh nhỏ đủ xây nhà bao giờ. Có bán cũng là bán mảnh vườn lớn. Thế nhưng điều kiện hai người không có, mẹ Quân thấy hai vợ chồng hiền lành liền cắt cho họ mảnh đất nhỏ ấy để có chốn nương thân. Lại để mẹ Hiếu giúp việc trong nhà kiếm thêm chút tiền.
Có thể nói, Quân là được một tay mẹ của Hiếu nuôi lớn.
Hiếu không thích Quân.
Chẳng có đứa trẻ nào bị người khác cướp đi mẹ mà vui vẻ cả.
Quân lại là đứa trẻ được nuông chiều, mẹ Hiếu dùng mọi cách để dỗ dành hắn, còn Hiếu và Quỳnh chỉ có thể đợi mẹ về nấu cho chút cơm, ăn xong rồi, bà lại quay đầu chăm sóc thằng nhóc hàng xóm.
Thế nhưng, Quân thích Hiếu.
Từ khi còn trong bụng mẹ, Hiếu đã được hứa gả cho Quân. Cái hồi đó các bà mẹ thường dựa theo kinh nghiệm dân gian mà đoán giới tính đứa nhỏ.
Ai cũng nghĩ Hiếu là nữ.
Hai bà mẹ ngồi với nhau, thường hay trêu đùa hứa gả. Thằng bé trắng trắng nộn nộn mới 6 tháng tuổi hồi đó, không biết có hiểu gì không, nhưng hắn đặc biệt thích sờ bụng của mẹ Hiếu.
Từ lúc Hiếu được sinh ra, Quân luôn quay quanh Hiếu. Cái gì ngon cũng để dành cho Hiếu.
Lúc Quân được một tuổi, có lần, thằng bé được tặng một hộp kẹo rất ngon. Hắn không nghĩ ngợi liền chia cho Hiếu còn nằm nôi một viên. Cậu bị hóc, khóc đến rung trời, suýt chút nữa không giữ được mạng.
Đó là lần đầu tiên hắn bị mắng. Về sau mẹ Hiếu không cho Quân chơi một mình với cậu nữa. Thằng bé lúc đó trí nhớ còn mơ hồ, chẳng còn nhớ tại sao mình bị mắng.
Hắn chỉ biết, mỗi lần thấy Hiếu khóc, hắn sợ. Hắn chỉ còn nhớ, nếu làm Hiếu khóc, hắn sẽ không được chơi cùng cậu nữa.
Thời gian trôi qua, thằng nhóc mập mạp vẫn luôn làm cái đuôi theo sau cậu bé khuôn mặt đáng yêu nhà hàng xóm.
Quân muốn học chung với Hiếu, bố mẹ hắn liền cho hắn đi học trễ một năm. Cùng nhau đến lớp, cùng ăn, cùng ngủ.
Bạn nữ trong lớp đều rất thích chơi với Hiếu, vì cậu ít nói, lại có khuôn mặt cực kì dễ thương. Cậu thường hay ngoan ngoãn ngồi ở góc lớp viết viết vẽ vẽ. Yên tĩnh lạ thường.
Bé trai thích chơi với Quân hơn. Quân nghịch ngợm, bày đủ các thể loại trò quậy phá. Lớn thêm chút nữa thì liền biến thành đại ca trường học. Hắn thích thể hiện bản thân, luôn cho mình là trung tâm của mọi sự chú ý. Hành động lời nói đều đạt tiêu chuẩn "trẻ trâu".
Không ít lần Hiếu âm thầm phỉ nhổ Quân trong lòng, mắng Quân trẻ trâu, ngu ngốc, bốc đồng.
Không ít lần Quân gai mắt Hiếu vì được cái mã bên ngoài, suốt ngày dụ dỗ một đám con gái vây quanh.
Hiếu là lớp trưởng, học giỏi, siêng năng lại đẹp trai, tính tình cứng nhắc, không biết uyển chuyển lấy lòng người khác. Con trai đều ghét cậu.
Quân là đại ca trong lớp, uy quyền, gia thế, chưa bao giờ cần lo hết tiền tiêu vặt. Chơi với hắn, lúc nào cũng được chia một phần đồ ăn. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây hơn người. Con gái ghét hắn.
Trong lúc vô tình, hai người bỗng chia thành hai thế giới.
Cho đến khi bố mẹ Hiếu xảy ra chuyện.
Nhà Quân có một vườn cây ăn trái phía sau núi. Hồi ấy làm gì đã có đủ kinh tế để làm đường nhựa, đường bê tông. Chỉ có khai hoang, mở ra một lối nhỏ cho người vào trồng, chăm sóc cây.
Ngày đó, Quân cùng đám bạn khua môi múa mép kiểu gì liền kể cho tụi nó nghe nhà hắn có nhiều cây ăn trái lắm. Cả đám hùa nhau rủ Quán đi hái.
Tháng 12, ngoài trời sấm chớp gió giật, làm sao có thể để một đám nhóc mới mười tuổi leo núi hái quả đây?
Bố mẹ Quân lúc đó đi công tác, trong nhà chỉ có mỗi mẹ Hiếu chăm sóc mấy đứa nhỏ. Bà cố ngăn mấy đứa trẻ không nên đi vào lúc này. Trời mưa, đường trơn, ai biết có thể xảy ra chuyện gì.
Quân sẽ nghe sao? Hắn vốn là muốn gì được nấy, hắn sẽ nghe lời một người giúp việc à?
"Không cho tụi này đi thì dì đi đi. Cháu muốn ăn bưởi." Hắn tức giận ra lệnh.
Bà nhìn đứa trẻ một tay mình nuôi lớn, lắc đầu thở dài. Chẳng phải con mình, đánh không dám đánh, mắng không thể mắng, đành phải ngậm ngùi nghe lời làm việc.
Bố Hiếu lúc ấy vừa hay đi làm về, sợ bà đi một mình không an toàn liền đi cùng bà.
Nào ai biết đâu, nếu đã không an toàn thì dù có bao nhiêu người đi cùng nhau cũng là không an toàn.
Có thể lúc nhắm mắt xuôi tay, cả hai đều cảm thấy mãn nguyện vì có thể chết cùng nhau. Có thế, họ sẽ tiếc nuối, trách rằng sao mình không để đối phương ở nhà. Cũng có thể, họ sẽ đau lòng, thương cho hai đứa trẻ không còn cha mẹ.
Chẳng ai biết lúc đó họ nghĩ gì, chỉ là khi từng lớp đất đá được đào lên, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, tư thế ôm chặt vào lòng bảo hộ vợ mình của người chồng kia làm người ta không kìm được nước mắt.
Giây phút Hiếu dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Quân, cái cảm giác sợ nước mắt Hiếu rơi ngày bé bỗng chốc quay về.
Đâu đó trong vùng kí ức không còn nguyên vẹn, Hiếu đã từng là cậu bé rất đỗi hiền lành. Là cậu bé, dù bị làm phiền đến đâu cũng sẽ im lặng chịu đựng.
Hiếu chưa từng lớn tiếng mắng Quân, cho dù là lúc bản thân cậu suy sụp nhất.
Quân sợ Hiếu. Áy náy, hối hận, hoang mang biến thành nỗi sợ theo hắn cả đời.
Dù hắn cố tỏ vẻ chẳng sao cả, nhưng đôi mắt cầu xin được khoan dung của hắn tố cáo hắn. Tố rằng hắn khát vọng được một cái liếc nhìn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro