MÀU NƯỚC MẮT (3)


Giữa trưa hè nóng bức, bộ đồng phục  trên người còn chưa kịp thay, ướt đẫm mồ hôi. Hắn dùng hết sức lực bản thân cố gắng đuổi theo chiếc xe hơi màu xanh sang trọng phía trước. Hắn liên tục gọi tên người kia. Trong tiếng gọi khản đặc mang theo tiếng nấc mơ hồ. Chiếc xe đạp cọc cạch chạy bằng sức người làm sao có thể nhanh bằng động cơ xe hơi?

Nước chảy từ đỉnh đầu xuống ướt đẫm khuôn mặt, chẳng còn nhận ra nó đơn giản chỉ là mồ hôi hay kèm theo cả nước mắt. Tiếng gọi của hắn giữa ban trưa gần như là vô vọng.

“Hiếu! Đặng Đức Hiếu! Cậu dừng lại cho tôi! Cậu không được đi!”

Nghe thấy tiếng của hắn, không ít người ngoái đầu nhìn lại. Vị thiếu gia này chưa bao giờ chật vật đến thế.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, nói với người bên cạnh: “Cậu bé kia đuổi theo xe chúng ta hơn mười phút rồi, có cần...”

Người đàn ông luống tuổi khẽ lắc đầu, ông nhìn khuôn mặt bình tĩnh của đứa bé trai phía sau. Thằng bé điềm tĩnh đến thế, ngay cả tò mò nhìn lại phía sau cũng không.

Trong mơ hồ, ông dường như có thể nhìn thấy gương mặt của mẹ nó năm  xưa. Ông siết chặt di ảnh cô gái trẻ trong tay, cảm giác hối hận cuộn trào trong lồng ngực.

Năm đó, con gái ông được xem là hoa khôi của cả Thành phố. Gia đình ông thuộc vào hạng Thượng lưu, người muốn có chút quan hệ với nhà ông để leo lên cao quả thực không ít. Đứa con gái duy nhất xinh đẹp đến thế, lại hiền lành thông minh. Cô bỗng trở thành tâm điểm chú ý ở mọi nơi cô đến.

Ông có ba đứa con trai, đứa nào cũng là dạng mặt lạnh từ lúc sinh ra. Chỉ có cô con gái út rất hay cười,đặc biệt đáng yêu. Tính ông không hay nói cười, nhưng sự cưng chiều của ông dành cho con gái ai ai cũng rõ.

Ông cứ nghĩ cô bé đó sẽ mãi ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, nào ngờ đâu, một ngày kia có người nói cho ông biết con gái ông đang qua lại với một sinh viên nghèo vùng tỉnh.

Ở cái thời đại môn đăng hộ đối được đề cao này, việc một cô tiểu thư nhà giàu lén lút qua lại với chàng trai quê nghèo chẳng khác nào là trái luân thường đạo lý.

Ông tức giận.

Nhưng ông thương con gái mình. Chỉ có thể đem mọi sự tức giận đổ hết lên đầu chàng trai kia.

Đến bây giờ, ông vẫn nhớ như in đôi mắt lạnh lùng của cô ngày ấy. Hóa ra, con gái ông cũng có một mặt giống ông đến thế. Không thể không thừa nhận, lần đó ông chấp nhận cho cô ra đi là bởi trong thâm tâm ông luôn cho rằng cô sẽ sớm bị cuộc sống nghiệt ngã buộc phải trở về.

Thế mà, một lần đi này là ra đi mãi mãi.

Trong xe một mảnh im lìm ngột ngạt.
Mai Phương ngoái đầu nhìn lại phía sau vài lần. Cô nhìn Hiếu, nhìn bóng lưng ông ngoại lần đầu gặp, rồi lại nhìn Quân, không biết nên làm gì cho phải.

“Bác tài chạy nhanh chút được không ạ?” Hiếu lên tiếng hỏi.

Tài xế ngập ngừng một chút rồi vẫn theo ý cậu, nhấn mạnh chân ga.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, không lâu sau đã khuất dạng sau một mảnh rừng cây rậm rạp.

Hắn đạp xe băng qua cánh rừng hòng đi đường tắt. Tiếc rằng rễ cây sỏi đá nhấp nhô, không hề bằng phẳng nhue hắn tưởng tượng.

Hắn té xuống rồi lại đứng lên. Đầu gối trầy xướt rách ra một vết thương thật lớn. Toàn thân cao thấp không có chỗ nào sạch sẽ. Thế nhưng, hắn không hề để ý.

Cho đến khi hắn mệt mỏi đến mức không thể đứng dậy thêm lần nào nữa.

Hắn khóc.

Trong khu rừng âm u tĩnh mịch chỉ có mình hắn. Tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng cả núi rừng.

Hắn ôm lấy đầu gối, cuộn tròn thân thể trong vòng tay chính mình. Toàn thân hắn đau nhức. Đau hơn cả là sự tổn thương từ trong tâm hồn.

Từ xa, có vài người nhốn nháo chạy vào rừng tìm hắn. Hắn nghe rất rõ tiếng mọi người gọi tên hắn. Hắn im lặng không đáp.

Cho đến khi một bàn đôi tay ấm áp vội vàng ôm hắn vào lòng. Bà Thủy khóc nức nở gọi tên hắn. Chẳng ai biết bà đã lo lắng thế nào.

"Đừng chạm vào con!" Hắn lớn tiếng, mạnh tay đẩy mẹ mình ra.

Bà Thủy dường như không thể tin, trợn mắt nhìn hắn. Con trai bà, dù có nghịch ngợm bướng bỉnh đến đâu cũng chưa từng làm thế với bà.

"Con..." Bà nghẹn ngào lên tiếng.

"Tất cả là tại mẹ! Nếu không vì mẹ, cậu ấy sẽ không đi!" Hắn hét lên.

"Con vì thằng nhóc đó mà tức giận với mẹ?"

Quân không đáp, hắn chôn mặt mình vào giữa hai đầu gối, ấm ức khóc. Khóc đến khi bản thân không chịu nổi, thiếp đi.

Hắn sốt bốn ngày.

Trong bốn ngày ấy, hắn không ngừng gọi tên cậu.

Bà Thủy nhìn hắn, đỏ hoe mắt.

Bà không rõ mình làm đúng hay sai. Nói đúng ra, hai đứa nhỏ gặp nhau vốn là duyên phận. Thế nhưng, có là duyên cũng là nghiệt duyên. Bà có thể chiều con trai tất cả, riêng chuyện này thì không thể.

Đó không chỉ là một mối quan hệ bạn bè, là một thứ đồ chơi. Mà là tương lai, là danh dự. Của cả con trai bà, lẫn gia đình bà.

Sau một trận sốt, tính cách hắn dường như thay đổi một trời một vực.

Hắn không giao du với bạn bè, không ham chơi, không nghịch ngợm. Hắn mỗi ngày đều đến trường, rồi về nhà. Học thêm vài lớp phụ đạo, học võ, học âm nhạc. Dường như cái gì có thể học, hắn đều học.

Hắn không chủ động nói chuyện với ai. Đôi khi, hắn bỗng nhiên thừ người ra, như có ai đó rút mất hồn phách hắn.

Cho đến một ngày năm hắn mười tám tuổi, hắn nhận được thông báo tuyển thẳng Đại học, trường do hắn tự chọn.

Sau bao nhiêu năm im lặng, cuối cùng ba mẹ hắn cũng nghe được tiếng cười của hắn.

Cười như khóc.

Bà Thủy gục đầu vào vai chồng, nghẹn ngào hỏi: "Có phải em đã sai hay không?"

Ông Sơn vỗ vai bà, nói: "Nó không được thì sinh đứa khác, em lo gì."

Ngay ngày nhận được thông báo, Quân liền rời khỏi quê hương lên Thành phố. Cái cảm xúc vội vàng của hắn lây nhiễm đến cả những người xung quanh.

Ba hắn phẩy tay, "Đi đi, bớt lượn trước mặt bố mày. Nhìn thấy mày là cả nhà đều u ám."

Mẹ hắn ai oán nhìn ông, ông giả vờ ho khan rồi quay đầu nhìn hướng khác.

Sau khi dặn dò một thôi một hồi, bà đưa cho hắn ít tiền để trang trải cuộc sống xa nhà.

Thật ra, bà rất muốn giữ hắn lại. Nhưng bà biết rõ, chắc chắn không thể nào giữ được.

Hắn ngập ngừng nhìn bà hồi lâu không nói.

Nhìn ánh mắt muốn nói rồi thôi của hắn, bà bỗng có chút hy vọng mong manh, bà liền nắm tay hắn, hỏi: "Có phải có điều gì khó nói không? Cứ nói với mẹ, chuyện gì giúp được mẹ giúp con."

"Mẹ có địa chỉ của cậu ấy không?"

Bà Thủy thở dài. Có lẽ hắn chỉ chờ một câu đáp ứng của bà, còn những chuyện khác hắn không hề để ý.

"Đợi mẹ tìm xem." Bà đứng dậy đi vào phòng riêng.

Cho đến khi bà đưa cho hắn một mảnh giấy ghi một cái địa chỉ, hắn mới bất chợt ôm chầm lấy bà.

"Cảm ơn mẹ."

Nước mắt bà bỗng nhiên rơi xuống. Năm ấy, hắn mười hai tuổi. Hắn nhẫn nhịn suốt sáu năm trời, cố gắng sáu năm ròng rã chỉ để thoát khỏi vòng tay bà.

Đứa bé mập mạp ngày ấy, lúc trưởng thành lại ốm đi không ít. Một chàng trai khôi ngô cao ráo, hẳn đã đốn tim không ít thiếu nữ. Thế nhưng...thế nhưng trong tim hắn, vĩnh viễn chỉ chứa đựng hình bóng của một người con trai...

"Con sống hạnh phúc là lời cảm ơn tốt nhất dành cho mẹ rồi." Bà nghẹn ngào lên tiếng.

Quân siết chặt vòng tay, nhẹ giọng đáp: "Xin lỗi mẹ, những năm qua con đã khiến mẹ phiền lòng. Chỉ là, con không có sự lựa chọn nào khác."

Thật ra, không phải không có sự lựa chọn khác. Mà là, hắn không muốn lựa chọn khác.

Nếu không phải là cậu, tuyệt đối không thể là ai khác.

"Nếu như...mẹ nói là nếu như, nếu như nó không còn nhớ con thì sao? Lỡ như nó có người yêu, có bạn gái thì sao?"

Quân im lặng trong giây lát, ánh mắt hắn bỗng trở nên âm u khó hiểu.

"Không có "nếu như". Cho dù có, con cũng sẽ biến nó thành không thể."

***

Cậu đứng trước khung cửa sổ, nhìn ánh đèn điện trải dài giữa lòng Thành phố. Thành phố - cái nơi tấp nập, bon chen này cậu đã sống qua sáu năm.

Không ít lần mệt mỏi đến mức muốn đến một vùng quê xa lạ, tiếp tục cuộc sống cắt cỏ, hái rau. Nơi đó có thể nghèo, có thể đói, nhưng ít nhất, vào ban đêm, cậu còn thấy được sao băng, nhìn thấy hy vọng.

Sau lưng cậu, trên chiếc bàn vuông lát kính sang trọng có thông báo trúng tuyển của một trường Đại học nổi danh tại nước Pháp xa xôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro