MÙA HÈ NẮNG GẮT
"Chẳng có ai sẽ đợi ai được mãi, chẳng có ai sẽ yêu mãi một người. Mùa hè nóng đến thế, chỉ có tâm người là lạnh..."
Bàn tay đang giơ lên cao từ từ hạ xuống, anh nhìn người đang nhắm mắt chờ đợi cơn giận dữ của anh ở phía đối diện kia, im lặng.
Cúi đầu, nở một nụ cười tự giễu. Quay người, bước đi.
Bóng lưng anh cô độc giữa một chiều mùa hạ bừng nắng gắt. Không có cơn mưa lãng mạn đôi ta chung đường. Không còn những đêm đông rúc vào nhau quấn quýt. Qua đi rồi những sớm mùa xuân tay trong tay.
Cô đơn, thất vọng.
Quỳnh Lương buông đôi tay đang khoác lấy cánh tay Denis xuống, cô nhìn cậu đầy bất đắc dĩ, "Cần gì phải vậy chứ?"
Cậu xoay người ngồi xuống chiếc ghế đá bên vệ đường. Ánh mắt nhìn vô định về phía mặt hồ xa xăm.
Quỳnh Lương lại gần, vỗ vai cậu xem như là an ủi.
"Cậu chắc chắn sao?"
"Quan trọng không?" Denis khẽ nhếch khoé môi, nụ cười xót xa và cô đơn.
Quỳnh Lương thở dài. Cô đặt chiếc túi xách trên vai xuống, ngồi bên cạnh hắn.
Cô và Denis là thanh mai trúc mã. Ngày còn thơ bé, phụ huynh hay trêu, sau này lớn lên sẽ gả cho Denis. Lúc ấy nào biết yêu đương là gì. Chơi vẫn chơi, cãi nhau, đánh lộn, cứ như hai thằng nhóc vô tư.
Lớn thêm chút, đến cái tuổi thật sự biết yêu, Denis và cả cô đều nhận được không ít thư tình từ bạn học.
Denis là chàng công tử học đường, cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai. Biết đàn, biết hát, học giỏi, đa tài.
Quỳnh Lương là nàng công chúa cổ tích. Xinh đẹp, thanh thuần và nụ cười của cô khiến trái tim bao thiếu nam xao xuyến.
Mặc dù có nhiều người nhận định hai người là một đôi, nhưng chính chủ ra sức chối bỏ, những con người ôm tư tâm liền mạnh dạn bước ra ánh sáng.
Một ngày đẹp trời nào đó, khi một cô bé đứng trước mặt cậu run run nói câu tỏ tình, cậu liền đẩy cô ra trước, nói "Đây là bạn gái tôi."
Cô bé kia sững sờ trong chốc lát rồi khóc lóc chạy đi. Cô cũng sững sờ. Vì sao ư? Bởi cô nghe tiếng tái tim mình loạn nhịp.
Cô ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình cả cái đầu kia, ánh mắt mê man.
Cậu vỗ lên đầu cô cái bép, "Đừng nghĩ nhiều, tránh rắc rối thôi."
Cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng trái tim cô không cho phép.
Cô biết mình yêu Denis. Cô nghĩ chỉ cần cùng nhau qua thêm vài ba năm nữa, khi bên cạnh cậu có một cô gái xinh đẹp và xuất sắc như cô, cậu sẽ không thể yêu một ai khác.
Ấy vậy mà, cậu nói với cô cậu yêu rồi.
Denis nói cho cô biết cậu yêu một người con trai.
Ngày ấy, trái tim cô như thắt lại.
Cô...ngay cả cơ hội để tiến thêm một bước cũng không có. Cô thua người kia, thua ở giới tính.
Cậu kể cho cô nghe tình yêu thầm lặng của cậu. Tình yêu tuổi học trò ngây ngô đáng yêu.
Cậu kể cho cô nghe lần đầu gặp nhau của hai người. Là một đàn anh khóa trên hát rất hay.
Cậu nói cho cô biết cậu đã hồi hộp ra sao lần đầu nói chuyện. Giọng cậu đã lạc đi khi đối diện với người kia.
Lên đại học, mỗi đứa một trường. Cô không còn nghe cậu lải nhải về tình yêu đẹp đẽ của cậu nữa.
Có điều, ngày bọn họ về sống chung, cậu gọi điện nói cho cô biết cậu chuyển chỗ ở.
Cô chưa từng nghĩ chàng trai thích nghịch tóc mình lúc còn bé, chàng trai cùng mình nắm tay lớn lên, chàng trai tỏ vẻ cool ngầu lạnh lùng ấy, thế mà lại chung sống với một người đàn ông.
Cho đến trước đây không lâu, bố mẹ Denis gọi cho cô. Họ muốn cô giúp họ kéo con trai bảo bối đang lạc lối của họ về.
Cô chỉ cười, không đáp.
Sau đó, cô hay tin, bà ngoại cậu vì tức giận mà qua đời. Mẹ hắn sốc, bệnh nặng liệt giường.
Mà cậu, tìm cô, muốn cô đóng giả làm vị hôn thê.
Quá khứ lần nữa lặp lại. Có điều, lần này trái tim cô bình yên hơn. Cô hiểu, người kia quan trọng như thế nào đối với cậu.
Chia tay rồi, đau rồi, khóc rồi.
Qua ngày mai, người nên sống vẫn phải sống tiếp...
Một ngày của rất nhiều ngày sau đó, trong giấc ngủ mơ màng lúc canh ba, Trung Quân khẽ thì thầm trong tiềm thức, "Denis, dậy đi, trễ giờ rồi."
Anh giật mình tỉnh giấc. Nhìn một mảnh không gian tối đen trước mặt, nhìn khoảng trống bên cạnh, trong lòng lại nhói lên từng cơn đau.
Yêu nhau 6 năm, chung chăn chung gối, hẹn ước một đời, bỗng từ đâu xuất hiện một vị hôn thê, và, anh bị bỏ rơi.
Ha, trên đời còn chuyện gì thú vị hơn không? Tình yêu của anh, ước hẹn của anh cứ như một trò đùa.
Gia đình anh phản đối, anh đã dùng bao nhiêu bằng chứng, bao nhiêu nỗ lực để thuyết phục, ấy vậy mà người anh đinh ninh sẽ yêu anh trọn đời kia, rời bỏ anh.
Cái nhìn xoi mói của người đời những lúc hai người nắm tay dạo bước cùng nhau, những lời xì xào bàn tán nam nam yêu nhau được đâu mấy ngày,...anh đem tất cả nỗi băn khoăn ném ra sau ót, vì anh tin, hai người sẽ bền lâu.
Lòng tin của anh, không đáng giá đến vậy sao?
Có lẽ, sẽ có không ít người đang âm thầm chê cười anh. Anh không trách được họ, anh trách chính mình.
Tin quá, yêu quá.
Yêu đến nỗi quên luôn chính mình.
Anh nhớ rõ, cách đây 8 năm, lần đầu anh gặp cậu trai ấy, cậu bé mới lên cấp ba, chàng trai nhỏ nhìn anh, nụ cười bẽn lẽn ngại ngùng.
Không hiểu sao, ngay lúc ấy, anh bỗng thấy tim mình đập rộn ràng...
Anh đặt tay lên vị trí lồng ngực trái, tim anh vẫn đang đập đều đặn. Và xen lẫn những nhịp đập bình thản ấy, nhói lên từng cơn đau buốt.
Đau.
Đau từ tận sâu nơi đáy tim.
Có thể không đau sao?
Đau lắm đấy. Mà nỗi đau này, chỉ có mỗi mình anh thấu.
***
Denis nhìn chăm chú vào tấm thiệp đỏ tươi trên bàn, mắt đặt ở đây, nhưng hồn đã trôi về một nơi xa lắm.
Tấm thiệp đỏ, bộ vest cắt may tỉ mỉ, sảnh đường trang trí thật lãng mạn với những chiếc đèn chùm lộng lẫy, lấp lánh. Những giàn hoa đầy màu sắc, rực rỡ và tươi đẹp.
Những điều này cậu và anh bao nhiêu lần mơ rồi?
Cậu nhớ những đêm trời lạnh, hai người rúc vào nhau thật gần. Đôi tay ấm áp của anh bao trọn đôi tay gầy của cậu. Cậu dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, nghe tiếng tim nhịp nhàng êm ái.
Anh nói với cậu: "Đợi qua vài năm nữa, đợi anh làm nên sự nghiệp, bố mẹ anh không còn can thiệp vào cuộc sống của anh được nữa, lúc đó chúng ta kết hôn nhé."
Từng lời nói dường như phát ra từ lồng ngực anh, phập phồng bên tai cậu từng tiếng từng tiếng chân thành.
Cậu khẽ gật đầu, môi không tự chủ nhếch lên một nụ cười hạnh phúc.
Cậu nghĩ, đời người chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ rồi.
Cậu nghĩ, sẽ chẳng có khó khăn nào có thể chia cắt được hai người.
Cậu nghĩ, cậu đủ kiên trì vượt qua tất cả những vật cản của gia đình, xã hội.
Vậy mà, hôm nay đây, cậu sắp thành chú rể. Mà người sóng vai bên cậu, không còn là người mà cậu định một đời.
Cảm xúc trong cậu bây giờ là gì?
Lạc lõng, cô đơn, bế tắc.
Không có một lối đi nào khác hay sao? Cậu thật sự phải làm tổn thương người anh yêu nhất, người bạn thân nhất để đổi lấy bình yên cho gia đình sao? Cậu hèn nhát đến thế sao?
***
Quỳnh Lương gọi cho anh. Giọng cô mệt mỏi như đã trải qua vô số sóng to gió lớn. "Cậu ấy đi rồi."
Anh lạng lùng trả lời: "Bạn trai cô đi đâu cần phải nói với tôi sao?"
Quỳnh Lương cười thê lương. Cô không hiểu. Cô là người đến trước, cô thua trong tay một người đàn ông cũng thôi đi, người cô yêu đem cô ra làm bia đỡ đạn, và bao nhiêu lời cay đắng cô đều phải nhận.
Bạn bè như cô, chắc cũng chẳng có được mấy người.
"Anh biết chuyện xảy ra với gia đình cậu ấy chứ?"
Trung Quân mím chặt môi, không biết nên trả lời thế nào.
Bởi vì, anh không biết gì cả.
Từ ngày đó chia tay, anh không hề liên lạc với Denis thêm lần nào nữa.
Anh là một người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp, có bối cảnh, có thành công và có cả tự tôn.
Anh tuyệt đối không dây dưa với một người không còn yêu mình.
"Cậu ấy thà một mình đi đến một nơi xa xôi, nơi không ai biết đến cũng không muốn phản bội anh. Anh hiểu không?"
Những tia nắng chói chang của ngày hè, rát bỏng làn da.
Cậu ra đi vào một ngày nắng gắt như thế.
Bỏ lại sau lưng tình yêu, gia đình, sự nghiệp.
Cậu đi với hai bàn tay trắng. Đi với một trái tim cô độc tổn thương.
"Denis, vì sao phải làm thế? Chẳng phải đã hứa khó khăn cùng nhau vượt qua sao? Em bỏ anh, một mình đi rồi. Vậy còn anh? Anh phải làm sao khi không có em?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro