Vận may được sắp đặt sẵn

Văn phong còn yếu mong mọi người bỏ qua~~ Hoan nghênh nọi người tới đọc~~

Trên đường lớn, có cô gái một tay cầm túi xách tay còn lại thì cầm đôi giày cao gót màu bạc lấp lánh, đôi chân vẽ một đường loạng choạng bước đi. Khuôn mặt hơi đỏ bừng, cảm thấy trong người có chút nóng ,đôi mắt cô long lanh ánh sao nhìn về phía đối diện đường thấy mơ hồ bờ biển lấp sau bầu trời tối đen từng cơn sóng đập tiếng ào ào. Không nhìn mọi thứ xung quanh cô liền bước chân sang đường muốn đi tới bờ biển, đúng lúc này có một chiếc xe ô tô màu đen lao tới chỉ kịp phanh một tiếng, tiếng động to lớn cùng ánh đèn chiếu thẳng cô gái khiến cô ngã ra đất. Người trong xe có chút hoảng hốt vội ra ngoài xem xét tình hình, một chàng trai lại gần hỏi:

" Cô không sao chứ!"

" Tôi không sao" Cô gái trả lời rồi không chút do dự đứng lên đi tiếp

Chàng trai khó hiểu nhìn về phía cô gái đang đi có chút quan tâm tiến lên kéo tay cô lại hỏi thăm:

" Này cô gái, trời tối như vậy ra ngoài rất nguy hiểm, nhà cô ở đâu tôi giúp cô gọi xe đưa về."

Cô gái bị kéo lại vẻ mặt có chút bực bội, sao người này lại cứ cản đường cô mãi, không thèm nhìn hắn cô đáp lời:

"Sao anh phiền thế hả? Anh mới là nguy hiểm" Cô vùng tay ra khỏi chàng trai lao sang đường vứt lại túi xách cùng đôi giày cao gót chạy thẳng một mạch xuống biển, cơn gió lạnh phả thẳng vào mặt khiến cô có chút tỉnh táo lại.

Chàng trai nhìn hành động của cô gái không khỏi kinh hãi vội chạy theo nghĩ thầm không phải cô ta định tự tử đấy chứ, dù sao không thể thấy chết mà không cứu. Hắn xuống biển đi ra chỗ cô vòng tay ôm cả người kéo lên bờ mặc kệ cô vùng vẫy muốn thoát ra. Hai người quần áo ướt sũng nằm lên bờ, ngẩng mặt nhìn ánh trăng sáng, hắn lại lên tiếng trước:

" Cô gái, có gì thì cũng nên bình tĩnh lại đừng vội nghĩ quẩn, nếu cô không nghĩ tới bản thân thì cũng phải nghĩ tới gia đình, bạn bè...."

" Dừng dừng, anh là ai mà quản tôi hả?" Cô lớn tiếng ngắt lời hắn khi nghe hai chữ bạn bè. Dừng một chút cô lại nói tiếp:

" Bạn bè cái gì, tôi kể anh nghe tôi đã thành lập một công ty về game nhưng rồi nó lại rơi vào tay bạn thân của tôi, tôi nỗ lực bao nhiêu lâu mới có được bây giờ lại mất trắng, ông trời thật bất công!" Cô nói một hồi rồi bật khóc nức nở, hắn chỉ ngẩn ngơ nghe cô nói lại lúng túng không biết làm thế nào dỗ cô khóc. Lúc này cô nhìn hắn rõ hơn một chút đột nhiên lại nói:

" Này anh đẹp trai đấy!" rồi dùng ngón tay chỉ chỉ vào trái tim hắn nói tiếp " Đàn ông các anh đều yêu bằng thân dưới đúng không! Đúng là háo sắc, đồ tồi" tiện tay đấm hắn một đấm

" Cô..." Hắn bị mắng chưa kịp phản ứng lại nhận từ cô một cú đấm liền lôi cô đứng dậy tức giận nói to:

" Cô cô cái gì, mà tôi có nói tôi đi tự tử sao! Tôi cảm thấy nóng nên chỉ muốn xuống tắm mát!" Cô đột nhiên nghĩ tới trọng điểm câu hắn nói buồn bực chỉ về phía biển nói.

" Cô thất tình liên quan gì tới tôi. Cô muốn làm gì thì làm tôi không thèm quản." Hắn cứng họng không nói gì nữa quay đầu ra xe.

Cô gái cũng không còn tâm trạng định đi về phía trước liền phát hiện bắp chân đau nhói lên chỉ kịp kêu lên một tiếng trực tiếp ngã xuống đống cát. Hắn nghe tiếng kêu quay lại nhìn, thở dài lại đi tới hỏi thăm, giúp người giúp cho chót coi như hôm nay hắn xui xẻo. Cô gái bắp chân bị chuột rút nhói lên từng đợt bị hắn nhìn chằm chằm có chút xấu hổ nói hắn muốn cười nhạo thì cứ cười còn không thì đi ra chỗ khác, hắn cảm thán cô thật bướng bỉnh. Chàng trai quay ra nhặt túi xách cùng giày cao gót của cô, cô nghĩ hắn đi rồi lại không ngờ mình bị người kia bế kiểu công chúa ôm vào lòng. Hắn không cho cô giãy giụa một mực ôm ra xe sau đó nhét lại vào trong xe ghế sau. Cô gái xoa xoa bắp chân hỏi hắn muốn làm gì, hắn lại hỏi ngược lại cô nhà cô ở đâu muốn đưa cô về.

"Tôi ngủ ngoài đường, vừa lòng anh chưa!" Cô cáu kỉnh nói, lấy trong túi xách lon bia ra uống một hơi, uống hết lại bóp méo nó ném lăn lóc trong một góc, rồi lại thêm một lon.

" Cô...." được rồi hắn không thể nói gì cả chỉ biết nín lặng mặc kệ cô uống bia còn mình lái xe về nhà.

Về đến nhà hắn lúc này đã là nửa đêm, xem ra hắn chỉ đành cho cô gái này ở nhờ một đêm. Khoác tay cô gái lên vai đỡ eo đi vào trong nhà. Cô đầu óc mơ màng nhìn người con bên trai bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi hắn tên gì, chàng trai trả lời hắn tên Cao Triết Dương, nhận được câu trả lời cô gật gù nói hay. Vào được trong phòng, hắn thả tay ra, cô gái lại ngã xuống giường kéo theo hắn cũng ngã xuống, hai người môi chạm môi, hắn ngượng ngùng đôi tai đỏ bừng vội phản ứng lại đứng lên. Cô gái tay sờ lên môi cảm nhận thật mềm, nhìn chàng trai muốn chạy trốn lại cười khúc khích túm lấy gấu áo không cho hắn chạy, từ đằng sau vòng lên đứng trước mặt hắn vừa kiễng chân vừa kéo lấy cổ áo áp môi mình đưa cả hai vào nụ hôn nhẹ nhàng. Triết Dương mặt đỏ bừng lan tới cổ đầu óc trống rỗng hoàn hồn lại đã thấy cô gái đưa hai tay lên ôm gáy mình hắn liền dứt khoát đẩy ra lại bị cái ôm đưa đến gần, cả hai thân thể ướt sũng ở khoảng cách gần như vậy càng khiến hơi thở hắn trở nên khó khăn, một cỗ nhiệt dưới thân xông lên. Hắn càng hoảng loạn không nghĩ được nhiều liền đưa tay gỡ đôi tay tùy tiện trên cổ hắn ra ấp úng nói:

" Cô say rồi, mau ngủ đi"

Nói rồi đi ra cửa nhưng bị cô gái chặn lại không cho hắn đi. Hai tay mạnh dạn ôm hắn, ngực cô áp vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Triết Dương cứng đờ thân thể không dám di chuyển một bước, cảm thấy hắn quá cứng ngắc cô ngước lên cười ngốc ngếch nhìn hắn nói:

" Dương, anh thấy tôi không đẹp sao" hai má đỏ hồng vì say, đuôi mắt đỏ bừng như bị ai bắt nạt sắp khóc còn đọng giọt nước, đưa mắt nhìn chàng trai một cách mơ màng ngơ ngác. Hắn suýt chút nữa nhịn không được hoảng hốt nói:

" Đẹp, .... cô rất đẹp"

" Vậy sao anh né tránh tôi. Không phải các anh yêu bằng thân dưới sao! Tới đi"

Cô gái không chút ngượng ngùng càng tiến lên khiến Triết Dương chỉ đành lùi lại. Người phụ nữ này thật khiến hắn hoảng sợ, phụ nữ khi say đều thế này sao, quá đáng sợ rồi. Hắn nghĩ hắn phải mau tìm cách trốn khỏi đây, rõ ràng là nhà hắn nhưng hắn lại không thể tìm thấy lối ra. Lùi tới giường bị một đôi tay đẩy ngã, cô gái từ trên nhìn xuống hắn một lượt, Triết Dương vô thức đưa hai tay che ngực không dám nhìn người trước mặt. Thấy hồi lâu không có động chạm Triết Dương quay đầu lại thấy cô lắc lắc cái đầu lẩm bẩm gì đó, trong đầu hắn khó hiểu nghĩ mình bị người trước mặt trêu trọc làm hắn xấu hổ đứng dậy. Nhưng đứng gần thế hắn nghe thấy cô nói:

" Anh có phải đàn ông không thế!"

" Tôi đương nhiên là đàn ông" Triết Dương ngượng ngùng lớn tiếng quát

" Đáng tiếc thế mà lại không dùng được"

Cái gì cô nói hắn không được! Hắn nhẫn nhịn nãy giờ lại trực tiếp bùng nổ phút này, được được tôi cho cô biết cái gì là không được, là cô thách thức giới hạn của tôi. Hắn mạnh bạo siết chặt eo cô, đặt một nụ hôn mãnh liệt cho đến khi cô không thể thở nổi đánh ngực hắn hắn mới buông cô ra. Môi cô lại bị hắn cắn đến rỉ máu đau đớn làm cô tỉnh lại phần nào. Chưa kịp để cô phản ứng gì hắn kéo cô cùng xuống giường làm cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng chiếu qua cửa sổ nhảy múa trên sàn, cô gái là người tỉnh dậy trước, đưa tay lên xoa xoa đầu đau nhức. Nhìn lại bản thân lại hồi tưởng ngày hôm qua chuyện xảy ra thấy dưới sàn vương vãi quần áo, đột nhiên nhìn bên cạnh Triết Dương ngủ ngon lành, cô hoảng hốt đứng lên nhặt đồ cũ mặc lại vào rồi tìm đường chạy đi. Nghĩ kỹ lại cô thấy mình thật sự điên rồi mới dám làm chuyện như vậy, nhưng là cô khiêu khích hắn trước, cô cũng có trách nhiệm với hắn.

" Được rồi , chỉ là một đêm không có gì hét không có gì hết. Quên đi quên đi, không nghĩ tới nó sẽ không có chuyện gì sảy ra, đúng không có chuyện gì xảy ra." Cô ra đường bắt xe taxi ngồi lên xe chạy lầm bầm nói làm bác tài xế xe đổ môi hột.

Cuối cũng cũng về đến căn nhà cho thuê, cô đỡ cái eo mỏi nhừ đi vào phòng nằm sấp nghỉ ngơi. Còn hắn tỉnh dậy đã là nửa tiếng sau, hắn không thấy cô thì thở dài bất lực là hắn có lỗi, hắn có trách nhiệm, Triết Dương không ngờ tới hai người đều là lần đầu. Tắm rửa sau chuẩn bị ra xe đi làm lại thấy ghế sau vẫn chưa dọn đồ của cô gái tối qua, cầm túi xách lên rơi ra từ bên tấm thẻ nhân viên, thấy tên của cô Triết Dương khẽ mỉm cười nói

- Dương Thanh Kiều, tôi tới tìm em!

------------------------.-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro