42. Nguyên Khải

Vương Tuấn Khải là lưu manh có tiếng của thành Du Châu một ngày nọ hắn vô tình thấy y tiểu thư nhà họ Vương một thân lục y thanh tú ngồi trên cành cây hắn từ đó đã thầm thương chộm nhớ y

Đêm nay đêm Nguyên Tiêu hắn liền lẻn vào phủ tìm phòng y mò vào với ý đồ cưỡng gian

*cạch* cánh cửa mở ra hắn rón rén bước đến cạnh giường nơi y đang ngủ say

- ta đợi huynh lâu lắm rồi

- thật sao

Hắn nghe y nói mà vui vẻ đến miệng cười khoe tiểu răng nanh

Bỗng y kéo hắn xuống hắn vì bất ngờ mà không kịp phòng bị liền bị y áp xuống dưới thân

Những nụ hôn bắt đầu rơi xuống cổ hắn hai cổ tay bị y nắm chặt hắn có chút mơ hồ sao nữ nhân này khỏe vậy

Bỗng có một thứ chọc chọc vào bụng hắn khiến hắn hoảng hốt dãy dụa

- ngươi ngươi là nam nhân?

- phải a huynh không biết?

Ra sức dãy dụa mà không thành công

- ta ta không muốn nữa thả ta ra

- ư...ưm...aaaa

Đêm đó trong phòng nhị thiếu gia nhà họ Vương vang lên tiếng la thất thanh của vị lưu manh nổi tiếng Du Châu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro