84. Nguyên Khải
Nguyên đang chạy đi tìm Khải lúc nãy nghe anh nói mỏi cậu định đưa anh về nhưng lại chưa diễn song nên đành kêu anh đợi nào ngờ khi song việc quay lại trả thấy anh đâu
Cuối cùng cậu cũng tìm được anh, Khải đang ngủ gật trên ghế sập da Nguyên định chạy lại thì bất ngờ có người nhanh hơn cậu 1 bước vác cả cái ghế lẫn Cua Cua nhà cậu lên đó ko ai khác chính là anh stylits lần trước, Nguyên mặt đen sì tiến đến ánh mắt lạnh băng lia tia laze về phía anh chàng xấu số
- anh đặt xuống
- Nguyên nhi anh ko có làm gì tiểu Khải nha anh chỉ là sợ em ấy thức giấc nên mới bê cả ghế đặt ra chỗ khác thôi
- đã biết anh có thể đi rồi
Anh chàng xấu số nhanh chóng đặt ghế xuống ba chân bốn cẳng chạy trối chết
Lúc này Khải mới mơ hồ tỉnh dậy, rụi rụi mắt nhìn cậu chớp chớp mắt ngoáp
- Nguyên Nguyên quay song rồi hả chúng ta về thôi
Cậu kề sát mặt về phía anh, ánh mắt nguy hiểm
- tiểu Khải từ sau ko cho anh ngủ như vậy nữa mỗi lần anh ngủ đều nguy hiểm hết
- sao???
- sau này anh phải ngủ khi có em biết chưa?
- hả?...ưm...
Bịt mồm con mèo đang ngây ngô kia lại cậu càn quét khoang miệng ngọt ngào, lòng thầm nhủ sau này phải trông trừng tiểu meo meo cẩn thận hơn
P/s: bức ảnh đó * chỉ chỉ trên * đã đem lại cho con au cảm hứng viết chap này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro