Kookhope
Jung Kook: Anh à, em mua cơm cho anh rồi đây.
Đã xem
Jung Kook: Anh à, anh ốm à. Em có mua thuốc cho anh nè.
Đã xem
Jung Kook: Anh à, sao anh không đi học. Em tìm anh rất lâu đấy.
Đã xem
Jung Kook: Anh Hoseok, em nhớ anh.
Đã xem
Jung Kook: Em xin lỗi, tại em. Em làm anh khóc, em làm anh bị thương. Anh à, đừng khóc nữa, em đau lắm.
Đã xem
Jimin: Đủ rồi Jeon Jung Kook. Em có im đi không, đừng như thằng điên thằng khùng như thế nữa. Anh nói lại lần cuối. Anh không phải Jung Hoseok, người yêu em. Anh là Park Jimin. Và còn nữa Jung Hoseok Chết Rồi. Đừng bao giờ nhắn tin như vậy nữa, Hoseok nơi suối vàng sẽ không yên lòng đâu. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh giải thích với em chuyện này. Về nguyên nhân cái chết của Hoseok anh xin phép giữ bí mật. Đừng bao giờ yêu Hoseok nếu còn coi em ấy là thế thân.
Jung Kook: Dạ.
Ngày hôm đó, mưa nhiều như chính giọt nước mắt em rơi vì anh, rơi vì con thế thân trong lòng anh.
Ngày hôm đó, nắng rất đẹp như chính nụ cười anh toả nắng với người ai đó không phải là em.
Và cũng ngày hôm đó, em chợt nhận ra em rốt cuộc chỉ là người thay thế cho nỗi nhớ cô đơn của anh.
Em đau đấy, em đi trong thơ thẩn và rồi ông trời thương tình cứu vớt em.
Khi anh gọi tên em trong mơ ư? Ôi nó thật hư vô, em chạm không tới anh à.
Nó hão huyền và không tồn tại như chính em bây giờ chưa tồn tại trong tim anh. Dù chỉ một lần thôi mà nhỉ?
"Jung Hoseok- thế thân của tôi nay trở thành con tim hóa đá đóng băng mạch máu của tôi. "
Jung Kook lặng lẽ xăm lên thân mình dòng chữ như một lời thề hay đơn giản một ghi chú rằng cả đời này ngoài Hoseok ra không ai có thể lớp băng đó.
Một chút chấp niệm dù nhỏ nhoi nhưng cũng khiến Jung Kook mỉm cười khi nhắc về nó.
Một chấp niệm buồn nhưng ghi tạc muôn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro