3. Quỷ Tiên luyến
Trong một căn phòng sang trọng dưới lòng đất (Phòng VIP "hô teo" Địa Ngục 13 sao)...
Bạch Bạch có chút uể oải tựa đầu vào cửa sổ với cái ly sữa sương sớm được tên đáng ghét nào đó đặt sẵn lên bàn như thường lệ. Mái tóc nàng rũ xuống hai bên má, tạo ra loại cảm giác vừa thuần khiết lại vừa ẩn chút quyến rũ chết người. Tầm mắt Bạch Bạch ném ra ngoài, nơi đẹp đẽ duy nhất ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất này.
Vì sao Bạch Bạch - một tiểu tiên đáng yêu ngây thơ mỏng manh thiện lương lại ở đây? Chắc mọi chuyện phải trở về 300 năm trước khi nàng còn là tiên cấp chưa trưởng thành mà đã ham chơi muốn khám phá Nhân giới, cuối cùng mới bị tên ác bá đáng ghét kia bắt về Hạ giới này. Nhớ ngày còn là tiểu tiên, đâu đâu cũng là hoa cỏ thơm ngát, không khí trong lành, không như thảm kịch bây giờ. Không khí thì nóng quanh năm, đâu đâu cũng là đầu lâu rợn người, dọa nàng mấy lần suýt ngất đi vì ... hoảng loạn.
Bạch Bạch nâng ly sương sớm lên hớp một ngụm, may mắn vị sương sớm cũng khá dễ uống - thứ duy nhất làm nàng hài lòng 300 năm nay.
"Tiểu Bạch."
Giọng nói lạnh lẽo của con người đáng ghét kia vang lên cũng là lúc cánh cửa phòng bị đẩy ra không thương tiếc. Bạch Bạch lắc đầu, chắc lại phải thay cửa nữa rồi.
"Đại Hắc, cô không biết gõ cửa sao?"
Bạch Bạch nghênh mặt trách móc, tay đặt ly sương sớm đã cạn xuống bàn đào. Nhưng mà nghĩ lại, tên ngốc kia mới chính là chủ nhân căn phòng này mà... Đại Hắc đảo mắt một chút, hai tay chắp ra sau lưng ưỡn thẳng ngược.
"Ta có gõ, nhưng mới chỉ gõ nhẹ thì cửa đã mở!"
Bạch Bạch lúc này mới chân chính đối diện Đại Hắc đứng sừng sững với một thân y phục đen. Mắt phượng nàng nheo lại, cái gọi là gõ "nhẹ" kia của Đại Hắc chính là đem hai cánh cửa đáng thương chưởng tung cả bản lề.
Đại Hắc là một tên đáng ghét, nhỏ hơn nàng 150 tuổi, vậy mà mọi thứ đều đầy đủ đến phát hờn. Gương mặt nàng ta cũng thuộc vào dạng cực phẩm mà Bạch Bạch rất nhiều lần muốn hủy dung đi cho rồi. Làn da mỏng mịn của Đại Hắc luôn trắng một cách khó hiểu, có lẽ do chỉ mãi ở trong cung điện kín mít dưới lòng đất này, nhưng độ đàn hồi lại phi thường tốt, tựa như một người tập thể dục rất lâu rồi.
"Tiểu Bạch, ta muốn ngươi. Nằm xuống."
Đại Hắc tiến lại gần Bạch Bạch, tay đã mò vào lớp y phục nửa kín nửa hở trông thật khiêu khích kia. Nàng mê luyến chỉ độc tư vị này thôi. Nếu không vì Quỷ tộc và Tiên tộc giao tranh mấy ngàn năm không dứt, có lẽ ngay khi nhìn thấy Bạch Bạch, nàng có dùng mọi thủ đoạn cũng phải đoạt về được. Nhưng thực tế cho thấy, Bạch Bạch cũng ở đây rồi!
"Đại Hắc, đêm qua còn chưa đủ?"
Bạch Bạch không hiểu có phải ai trong tộc Quỷ đều sung mãn như vậy không, hay chỉ mình tên ham ăn này thôi? Nhưng còn chưa kip để nàng bối rối, Đại Hắc đã cởi ra ngoại bào của mình cùng áo trắng của nàng, cả hai ngã lên chiếc giường phía sau.
"Đại Hắc, thật sự bây giờ sao?"
"Ừ, ta muốn tiểu Bạch..."
"Được, đừng hối hận đấy!"
Bạch Bạch không nói hai lời, đẩy ngã tên ham ăn kia xuống, tay bắt đầu làm loạn trên cơ thể suốt 300 năm nay không ngày nào cho nàng nghỉ phép, đến nỗi Bạch Bạch phải từ bỏ luôn thói quen vẽ móng vì Đại Hắc. Nhìn người dưới thân, rõ ràng Đại Hắc đường đường là đại vương Quỷ tộc nhưng lại vặn vẹo đòi hỏi nàng như một đứa nhỏ đòi kẹo, Bạch Bạch đưa tay lau mấy giọt mồ hôi vương lại trên trán Đại Hắc. Tay lại tiếp tục hoạt động công suất hơn.
Sau giây phút hạnh phúc đó, Đại Hắc như động vật không xương sống nằm nép vào lòng Bạch Bạch, hơi thở còn chưa kịp điều chỉnh lại. Nàng dụi mặt vào lòng Bạch Bạch, nhỏ giọng nỉ non
"Tiểu Bạch, ngươi có thích ta không?"
Bạch Bạch chỉ im lặng. Đây không rõ là lần thứ mấy nàng ta im lặng trước loại câu hỏi này rồi, Đại Hắc cảm thấy mọi thứ chợt lạnh lẽo. Trước mặt bị phủ một lớp sương mờ... 300 năm ta vì ngươi chống lại Tiên tộc, 300 năm ta vì ngươi không ngừng vươn lên làm Đại vương để bảo vệ ngươi... Vậy mà một chút ngươi cũng không cảm nhận được sao?
"Đại Hắc."
Đại Hắc không trả lời, chỉ lặng lẽ khóc trong lòng Bạch Bạch.
"Đại Hắc, ngươi giả ngốc hay ngốc thật?"
"Ta không ngốc, ngươi mới ngốc, cả tộc ngươi đều ngốc!"
Bạch Bạch cong lên khóe môi, kéo tên ngu ngốc kia lên đặt lên cái miệng nhiều lời một nụ hôn nồng ấm.
"Ngươi không thích ta thì không được hôn!"
Đại Hắc đẩy Bạch Bạch ra, nhưng lại không nỡ dùng lực, chỉ sợ người đối diện sẽ như cánh cửa kia bay mất.
"Đại Hắc, yêu thích hay không có lẽ 300 năm qua ngươi phải rõ chứ. Nếu ngay cả một chút tự tin ngươi cũng không có, vậy chắc có lẽ ta đã yêu thích nhầm phải tên nhát gan rồi."
"Ngươi nói ai nhát gan? Ngươi.. Ngươi..."
Đại Hắc tựa như ngộ ra điều gì đó, con ngươi đen láy lần nữa xoáy sâu vào gương mặt yêu nghiệt của người kia.
"Ngươi nói gì?"
Bạch Bạch bật cười lớn. Sớm biết Đại Hắc rất đáng yêu, nhưng không ngờ đến khi bị tỏ tình vẫn tỏ ra bộ dạng khiến nàng chỉ muốn khi dễ.
"Ta nói Đại Hắc ngươi không hiểu sao lại làm được Đại vương cả vùng Hạ giới này. Yêu thích đôi khi không cần nói ra đâu, ngươi hiểu không?"
Vừa nói, Bạch Bạch vừa tiến lên gần Đại Hắc đang trân trối nhìn nàng, lần nữa đặt lên môi kia nụ hôn ngọt ngào. Lần này không có phản kháng, nhưng đâu đó khi hai cánh môi tách ra khỏi nhau, Bạch Bạch vẫn nghe được tiếng nức nở lí nhí của tên mít ướt.
Phải rồi, không yêu thích Đại Hắc, nàng chắc cũng đã theo Má Mì trở về Tiên giới vào lần giao tranh 100 năm trước, đâu đến nỗi phải đoạn tuyệt luôn quan hệ vì tên ngốc này. Thật bực mình! Lại khóc! Lần này xem ngươi còn khóc được nữa không?
"Tiểu Bạch, đừng.. người ta mới..."
"Từ bây giờ, ngươi phải gọi là Bạch lão công, và tốt nhất nên nằm im hưởng thụ đi."
"Hỗn... hỗn đản...!"
-Hoàn-
-----------------------
Intro: Bạn nghĩ sao nếu trên đời này có Tiên và Quỷ? Hơn nữa tụi nó còn yêu nhau?
Đây chỉ là một câu chuyện thể hiện độ vi diệu của nó thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro