Ai thèm tìm cậu khóc
"Hôm nay chúng ta lại trùng lịch trình đó." Tin nhắn được gửi đến từ Minhyun. Thực ra, bây giờ dù đang trong tình trạng tạm tách ra nhưng Minhyun vẫn luôn không dừng việc chia sẻ lịch trình của mình với cậu.
Mãi vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Baekho, Minhyun có chút tủi thân. Mỗi lần xem kịch bản chương trình, việc đầu tiên không phải xem lịch trình của Wanna One mà là xem lịch trình của NU'EST. Rõ ràng bản thân mong đợi gặp được cậu ấy như vậy, chẳng lẽ cậu ấy hoàn toàn không quan tâm sao?
Baekho cũng có chút lo lắng, không biết nên trả lời tin nhắn như thế nào. Lần trước không nhịn được ở ngay sau cánh gà đợi cậu ấy, khiến cậu ấy bị rất nhiều bình luận ác ý. Bây giờ ở hậu trường cũng không dám cùng cậu ấy nói chuyện quá lâu nữa.
Đột nhiên nhớ lại ngày 16/6 đó, cậu và Minhyun đứng cách nhau rất xa, xa đến nỗi cậu chỉ có thể thì thầm "Minhyun ngốc." Nhìn thấy cậu ấy như vậy, bản thân có một tia xúc động khơi dậy sự chú ý của Minhyun, để nói cho cậu ấy nghe "Cậu không thể nghĩ cho bản thân mình 1 chút sao? Minhyun ngốc, bọn tớ tự hào về cậu." Rồi đêm đó, Minhyun khóc nức nở trong vòng tay mình. Mặc dù ngày đó đã định là ngày chia tách nhưng đó cũng là ngày hạnh phúc bởi vì khi đó bản thân có thể trực tiếp ôm lấy cậu ấy mà khóc. Bây giờ xem lại khoảnh khắc đó lại có chút lúng túng vì hoá ra lúc đó lại có nhiều người nhìn đến như vậy.
"Không sao hết. Đây là nhà của cậu ấy, dù có xảy ra bao nhiêu chuyện đi nữa, dù có tổn thương như thế nào thì nhất định cậu ấy sẽ trở về, đến lúc đó sẽ bù đắp cho cậu ấy thật tốt, bù đắp hết những gì cậu ấy phải chịu trong khoảng thời gian này." Baekho yên lặng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nhẫn tâm được, quay đầu lại nhìn người nào đó, Minhyun lập tức nở nụ cười thật tươi nhìn cậu, nụ cười đã lâu cậu chưa nhìn thấy.
"Không thoải mái à? Tớ có thể cho cậu mượn bờ vai rắn chắc này để khóc thoải mái nha...." Sau khi xuống sân khấu, Baekho lo lắng gửi tin nhắn cho Minhyun.
"Ai thèm tìm cậu khóc chứ" Minhyun nhớ lại cảnh khóc đầy xấu hổ của mình ngày hôm đó, tức giận gõ tin nhắn trả lời. Gặp được cậu thực sự hạnh phúc lắm, làm sao mà khóc được chứ, đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro