Đoản 16: HopeSu:💋Đại ngốc - Tiểu ngốc❤

Chàng trai ngồi trên xích đu trước một đồng hoa, khôn gian rộng lớn làm thân ảnh ấy thật nhỏ bé, tịch mịch......

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Xin chào, tôi là Jung Hoseok, đã tốt nghiệp đại học Seoul, giờ đang là trưởng bộ ngoại giao. À mà đó không phải chủ đề chính. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một câu chuyện. Trong chuyện có đại ngốc và 1 tiểu ngốc. Đại ngốc là Hoseok tôi, tiểu ngốc là em, Min Yongi. Chuyện này bắt đầu từ:
.
.
.
Ào ào
- shit. Hôm nay là ngày gì thế????? Tôi buông miệng chửi một câu rồi chạy nhanh đến 1 tiệm hoa gần đó. Đã bỏ nhà đi rồi mà còn gặp chuyện gì đâu không????? Sao số mình nhọ thế???? Hoseok ngồi phịch xuống thềm của cửa tiệm, lạnh muốn chết!!!!! Chết tiệt.......
Bộp
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình:
- được, được, tôi đi ngay đây!!!!!! Hoseok lì rì tính đứng dậy đi thì bị bàn tay trắng noãn kia níu lại.
-......... Một chàng trai trắng như đường, khuôn mặt thanh tú cười ngọt ngào chìa cái khăn bông trước mặt tôi làm tôi ngây ngẩn nhìn. Nụ cười thật đẹp...... Ash
- cho tôi???? Hồi lâu tôi mới nghi vấn hỏi.
Cậu trai gật đầu. Nhét khăn vào tay anh xong nhanh chóng vào cửa hàng. Trước khi đóng cửa còn vẫy tay tạm biệt và nở nụ cười như lúc nãy.
Câu chuyện tình của đại ngốc, tiểu ngốc chính thức bắt đầu.....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tôi còn nhớ sau ngày hôm đó tôi đã nhiệt tình đến cửa tiệm của em hằng ngày hằng giờ. Mỗi lần tôi nhìn thấy em tôi đều buông vài chữ, gửi món đồ mình muốn tặng tích tắc liền chạy đi. Còn em chỉ cười dịu dàng, nhận món đồ tôi tặng không nói gì cả. Nếu cuộc sống yên bình và mãi như thế thì tốt quá!!!! Nhưng chỉ là"nếu".......
Và cứ thế mà mấy tháng liền, tôi đã siêng năng đều đều lấp ló trước cửa tiệm hoa của Yongi. Kịch bản cứ lặp đi lặp lại. Cho đến khi:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi hí hửng ôm cặp sau khi đi học về liền muốn gặp em nên đang trên đường ghé tiệm hoa. Trong tay là món bánh trứng ngọt ngào, thơm phức. Hassss, không biết em đang làm gì nhỉ??? Hoseok ngước mắt lên thì ngưng đọng nụ cười. Yongi của tôi đang ôm người khác, 2 người đang cười vui vẻ với nhau.
Việc này làm tôi chợt nhớ ra một điều rất quan trọng mà tôi hầu như trước tới giờ không để ý. Đó là chúng tôi chưa là gì của nhau cả. Mỗi lần cười với tôi cũng chỉ là nụ cười lễ phép, không thoải mái như lúc này!!!!

Tới lúc đính chính mối quan hệ mập mờ này tôi mới hiểu điều mình lo sợ nhất...... Sợ không được người khác chấp nhận.
+++++++++++++++++++++++
Lúc ấy tôi đã ngập ngừng đứng trước cửa hàng hoa, trời lúc này mưa rì rào như lúc tôi gặp em. Nếu không được em đồng ý thì em có còn cười với tôi nữa hay không????? Ý nghĩ trùng bước khiến Hoseok lập tức chạy đi khỏi tiệm hoa mà không phát hiện thân ảnh trong tiệm đã ngã khuỵ......
........
Sau khi về nhà, đã bình tâm trở lại. Hoseok ngồi phịch xuống giường, chán nản suy ngẫm. Anh nên làm gì mới đúng???????
...........................................




Hoseok đặt bức thư vào thùng thư, xoay người bước đi. Đây là cách tốt nhất. Anh sẽ đi du học, nếu cậu thích anh, cậu sẽ đợi anh về. Còn không thì là sự giải thoát cho cả hai....... Anh cũng sẽ không đau khổ lưu luyến nhiều.
==========================

Nhưng anh sai rồi!!! Thật sự sai rồi!!!!! Đến lúc biết sai thì đã không còn cơ hội để sửa..... Anh rất hối hận vì sự ích kỷ, hèn nhát của mình năm đó!!!! Cậu đã thật sự đợi anh cho đến lúc cậu không đợi được nữa.......
..........

Hoseok cười mỉm nhìn di ảnh kế bên cũng được đặt trên xích đu.
- em à, lần sau anh sẽ không trễ như vậy nữa đâu!!!! Hoseok vuốt ve khuôn mặt cười ngọt ngào trong hình........
Đúng vậy, lần sau sẽ không trễ nữa!!! Tấm ảnh không biết vì sao lại hiện lên hai hàng lệ lăn dài.
.
.
.
.
.
Sự thật năm đó, thời điểm gặp Hoseok, Yongi đã mắc bệnh máu trắng. Lúc Hoseok quay lưng với cậu mà chạy trốn cảm xúc cũng như cả thế giới đang quay lưng với cậu. Cố chịu đau đớn suốt 2 năm khi biết Hoseok muốn cậu chờ. Đến cuối cùng, không như mọi sự mong đợi mà cô đơn ra đi.....
Kẻ thù của tình yêu là sự chần chờ. Nên hãy nhớ:" Hành động một cách hiệu quả, suy xét một cách đơn giản." đừng xem mọi chuyện quá phức tạp mà hãy nhìn qua một hướng khác. Đừng trông chờ vào kỳ tích chỉ nên tin vào lựa chọn đúng đắn. Đừng cảm thấy nó quá phức tạp mà bỏ qua bởi đó sẽ là điều bạn hối hận đến cuối đời. Tới lúc nhận ra đã không còn cơ hội để sửa. Sự lựa chọn chỉ có một......
============= END ===============

Anhong, tui comeback rồi!!!! Tối ny vào lúc 12h PM Hàn đã là sanh thần của Taehyung nhà chúng ta nên tui sẽ cố đăg chap. Mn đón xem nhe!!!! Ủg hộ tui nữa!!!! Tem nhiều vô, gần cuối năm xem như lì xì tui nghe!!!😆😆😆
Ăn mừg sah thần TaeTae thôi!!!!😘😘😘🍺🍺🍻🍻🍻 lời chúc của mình với Tae thì mình không viết ở đây đâu. 1 là vì ngại, 1 là vì mình cũg như bao fan khác. Muốn anh sẽ thấy đc lời chúc của mình. Không cần nhớ mình đâu, mình chỉ mong anh ấy sẽ không cảm thấy cô đơn khi không có gia đình bên cạnh. Vì anh ấy còn ARMY chúng mình.😢😢 ( tuy trải qa mấy cái mùa xuân hk có gia đình ròi, nhưng đối vs mìk TaeTae vẫn là em bé, cần đc bảo bọc iu thươg. )😁😁😁 nên vậy nhé!!!! Vậy nhé!!! Chỉ mog a sẽ có bữa sinh nhật thật vui vẻ bên BangTan và hạnh phúc trong năm tới!!!!
ARMY quẩy thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro