#17
-Anh về rồi đây!
Syaoran vừa mới đẩy cửa bước vào thì Sakura đã sà ngay vào lòng.
-Syaoran! Anh hôm nay về trễ năm phút đó! Người ta.rất nhớ anh a~~
Syaoran phì cười, véo nhẹ chóp mũi cô:
-Tiểu yêu tình chỉ giỏi nịnh nọt!
Sakura không đáp, dụi nhẹ đầu vài lòng Syaoran như một con mèo nhỏ.
-Anh đi làm chắc mệt lắm, đi tắm đi, em pha nước ấm rồi đấy!
Nghe đến đây, con sói kia nở nụ cười lưu manh:
-Không tắm cho anh sao?
-Vô sỉ? Đi mà tìm Eri..
Syaoran nhíu mày lại, trực tiếp bước lên lầu không nói gì.
Hình như chỉ chờ có vậy, cô nhanh chóng chạy lên lầu, lấy từ trên cái tủ cao chót vót kia một xấp giấy. Sakura ngồi vào bàn, mới hay bút xuống viết thì...
A, bản thảo của cô!
Syaoran vẫn còn nguyên bộ vest trên người, vô tâm ném thẳng xấp giấy ra cửa sổ.
-Hừ, anh đã nói bao nhiêu lần là chấm dứt ngay viện này rồi HẢ? Anh là đàn ông, đàn ông đó!!! Đừng có suốt ngày lấy anh gán ghép với tên Eriol vào trong mấy cái bản thảo đam mỹ bệnh hoạn của em nữa!! Anh đã vứt biết bao nhiêu cái bản thảo rồi mà sao em vẫn còn lì lợm vậy HẢ? Được, tốt nhất nên làm cho cả tuần không thể xuống giường được mà mò tới mấy cái xấp giấy đó nữa!!!
Giây tiếp theo, Sakura trực tiếp bị đem ra ăn sạch sành sanh.
Syaoran đương nhiên nói được làm được, cả tuần cô chẳng thể nào rời khỏi giường được. Syaoran "tốt bụng" nghỉ phép mấy tuần liền để "chăm sóc" cô.
Tại sao lại mấy tuần? À là trong cái tuần dự định lúc đầu, phát sinh thêm một số vấn đề nên thành ra thế đấy!
Nhưng mấy tuần ấy Sakura lại thấp thỏm không yên. Có khi nào Syaoran hiện ra cái bản photo đề phòng lại bị anh ấy vứt không? Lần này Sakura đã thông minh hơn trước, biết làm thêm bản đề phòng nhưng nếu bị phát hiện thì...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro