Đoản 11(C/V)

Bạch Hiền đang thư thái ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, tận hưởng hương thảo dược thơm dịu từ nước tắm thì cánh cửa bất chợt bị mở ra. Cậu giật mình quay đầu ra nhìn, đập vào mắt là Xán Liệt hùng dũng ôm quần áo bước vào.

   Anh tí tởn mỉm cười vẫy tay với cậu rồi quay người loay hoay treo quần áo cùng khăn tắm lên móc. Xong việc , Xán Liệt lại tiếp tục uốn éo cởi quần áo, điệu bộ ưỡn ẹo khiến Bạch Hiền ngứa cả mắt, bắt đầu bẻ khớp tay răng rắc.

   Xán Liệt lột hết đồ xong liền lao về phía bồn tắm, nhảy vào trong lúc cậu còn chưa kịp trở tay.

- Hôm nay cho anh tắm chung đi.

   Xán Liệt cười cười nói với cậu, nhưng người anh đã tự động lùi về sau, ngồi ôm gối thu lu trong một góc bồn tắm rộng rãi.

   Quả nhiên, Bạch Hiền tức giận chồm về phía anh, vung roi quất đen đét lên thân thể trần như nhộng của Xán Liệt:

- Cút, cút, cút ngay!!

- Á sao đi tắm em mang roi vào làm cái gì?!

   Cậu nghiên răng, tức tối vì khoảng thời gian thư giãn bị phá đám:

- Để trừng trị những kẻ dê xồm như anh!!

  Xán Liệt vô tội gào lên:

- Anh chỉ muốn sờ... à chết nhầm, muốn bóp... à chết lại nhầm, muốn tắm chung với em thôi mà!!

   Bạch Hiền điên tiết hất nước vào mặt anh:

- Đây là địa bàn của em! Anh dám vào đây, em xử chết!

   Anh luống cuống che chắn khuôn mặt khỏi những đợt tấn công mạnh mẽ của cậu, nhăn nhó hỏi:

- Tại sao nhà tắm lại là địa bàn của em? Nhà tắm này là do anh bỏ tiền ra xây cơ mà!!

- Vì đây là nơi em thấy thoải mái nhất!

   Nói xong cậu đạp anh một cái:

- Cút mau!!

  Xán Liệt đáng thương ôm cơ thể bị chà đạp ra khỏi bồn tắm ấm áp, với tay lên móc lấy khăn lau người rồi mặc quần áo tử tế, cầm khăn bước ra khỏi phòng tắm, tiện thể cầm quần áo của cậu cũng đang treo trên móc ra luôn.

   Bạch Hiền sau khi được thả lỏng trong bể nước thảo dược ấm áp, đứng dậy lấy khăn nhẹ nhàng thấm nước trên cơ thể. Cậu chợt phát hiện ra, quần áo của cậu không còn trên móc. Lẽ nào cậu lại đãng trí, quên không mang quần áo vào? Không thể như thế được, đến roi cậu còn nhớ mang theo, sao có thể quên được quần áo?

   Bạch Hiền quấn tạm chiếc khăn tắm bông trắng muốt quanh ngực, mở cửa bước vào phòng ngủ.

   Cửa vừa mở ra, cậu liền thấy quần áo của mình được gấp ngay ngắn trên giường. Đang định tiến lại, một lực lớn bỗng bế bổng cậu lên. Bạch Hiền  định phản kháng, đấm cho tên chồng hâm này một cái nhưng vừa cử động, chiếc khăn tắm liền tuột ra khiến phần thân trên của cậu lộ ra trước mắt anh.

   Xán Liệt cười mờ ám, cúi xuống hôn lên trán cậu:

- Đây là địa bàn của anh...

   Đôi môi anh di chuyển tới vành tai cậu, xấu xa thì thầm:

- Em chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro