Đoản 4 (C/V)
Hôm nay Bạch Hiền lại làm lớp trưởng đại nhân giận. Cậu rụt rè lại gần anh liền bị lườm đến nỗi phải sợ hãi lùi lại. Thở dài một tiếng, Bạch Hiền về chỗ rồi lấy giấy bút ra định viết thư tay xin lỗi anh. Nắn nót một hồi, cậu ngắm tác phẩm của mình:
"Xán Xán cute cho tôi xin lỗi :heart:"
Rồi, ok. Không quá nghiêm túc, không quá sến súa, lại thể hiện được đẳng cấp tiếng Anh của cậu, gửi được rồi đấy.
Nhưng loay hoay mãi, Bạch Hiền vẫn không dám lại gần anh. Lỡ anh khó chịu, thấy cậu ngứa mắt liền đấm cho một phát thì sao... Biết đâu được, anh nóng tính lắm... Đúng lúc ấy cậu bạn cùng lớp Thế Huân tí tởn đi ngang qua, cậu liền tóm Thế Huân lại, nhét tờ giấy vào tay cậu và nhờ cậu đưa cho Xán Liệt.
Thế Huân tươi cười gật đầu, nhưng nhân lúc Bạch Hiền không để ý, lại sẵn cây bút bi trên tay, cậu tiện tay viết thêm chữ "o" vào mẩu giấy.
Sau khi tận mắt thấy Thế Huân đưa mẩu giấy cho anh cùng nụ cười gợi đòn, Bạch Hiền hồi hộp chờ phản ứng của Xán Liệt.
Đội nhiên, sắc mặt anh tối sầm, toàn thân tỏa sát khí lạnh lẽo. Cậu bất giác run rẩy. Giọng anh vang lên trầm thấp:
- Có teo hay không, sau này em sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro