Đoản 8(C/V)

   Chiều hôm ấy cả trường bị mất điện, cộng thêm việc cô giáo phụ trách dạy ca chiều bận họp đột xuất, toàn bộ học sinh trong lớp kéo nhau ra hành lang ngồi hóng gió. Bị nhàm chán đến phát điên, mấy học sinh nam tụ tập lại, nói chuyện mờ ám. Lớp trưởng Xán Liệt bị vây ở giữa, xung quanh là những khuôn mặt dâm tà của lũ con trai lớp 11.

- Hơ hơ hơ... Cậu hoàn hảo như vậy, hẳn là cái gì đó... ừm... cũng phải dài vừa đủ chứ?

   Cậu vẫn im lặng dựa lưng vào tường, chẳng thèm để ý tới cái lũ phát dục này.

   Một bàn tay đập bộp vào vai cậu, kèm theo nụ cười hềnh hệch:

- Đương nhiên đương nhiên, tớ đoán phải 20cm đấy chứ ít à...

   Nói xong chúng ôm bụng cười ngặt nghẽo, vô cùng thỏa mãn với việc trêu đùa lớp trưởng đại nhân.

   Đồng thời cùng lúc ấy, đám tiểu thụ lại đang tụ tập trò chuyện về mấy giấc mơ gần đây của họ.

- Này nhé, hôm qua tớ mơ thấy mình biết bay đấy!

   Một mỹ thụ khác cũng hớn hở:

- Ôi giống tớ thế! Tớ cũng mơ mình bay được! Nhưng chỉ bay thấp lắm, cách mặt đất khoảng 20cm gì đó, bằng một cái thước kẻ á!

   Bạch Hiền nãy giờ im lặng nhàm chán lắng nghe cuộc hội thoại, đột nhiên lên tiếng châm chọc:

- Gì chứ, có 20cm thôi á?

   Kết thúc của hai cuộc nói chuyện này lại trùng khớp tới kì lạ, trùng khớp tới mức khiến mọi người kinh hãi...

"Đương nhiên đương nhiên, tớ đoán phải 20cm đấy chứ ít à..."

"Gì chứ, có 20cm thôi á?"

   Tất cả đều câm nín, nhìn hai đương sự chính đang trong cơn hãi hùng.

   Một đêm vào 6 năm sau...

   Sau khi thúc vào một cú thật mạnh, một tên tiểu nhân thù dai nào đó cúi xuống, xấu xa thì thầm vào tai cậu con trai đang thở hổn hển dưới thân mình:

-Thế nào? Còn có ý kiến gì về 20cm không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro