02.

[❤️] Title : Vào một ngày tuyết rơi thật nhiều.

---------------------------------------

Biên Bá Hiền, đối với mọi người mà nói, là một ngôi sao chổi !

Năm 7 tuổi, ba mẹ bị tai nạn giao thông mà chết trên đường đi đón Bá Hiền.

Năm 15 tuổi, người bác họ hàng đã cưu mang Bá Hiền bị ung thư mà mất, bác gái sau đó cũng quá đau buồn mà đi theo.

Năm 17 tuổi, bác gái chủ nhà vì đi qua phòng Bá Hiền thu tiền không may bị ngã, không bao giờ có thể đi lại được nữa.

Năm 19 tuổi, Giáo sư lên lớp tìm gặp Bá Hiền bị trượt chân, cả đời phải nằm trên giường không thể cử động.

-

Mọi người nói, Biên Bá Hiền là khắc tinh không đáng để tồn tại trên đời, ai tìm đến cậu cũng sẽ có kết cục đau thương.

Cậu vì thế mà thu mình lại, không tiếp xúc với ai.

Ở phòng trọ một mình, lên lớp một mình, đi ăn cơm một mình, đi ngủ một mình...

Cô độc mà sống, một mình chống chọi với thế giới đầy cay nghiệt.

-

Sau đó, Phác Xán Liệt xuất hiện.

Từng chút từng chút len lỏi vào trái tim Bá Hiền, từng chút từng chút sưởi ấm nó.

Ngày nào cũng ở bên Biên Bá Hiền mặc cậu xua đuổi. Sau đó xách vali đến phòng trọ cười đến sáng lạn xin ở cùng.

-

Ở phòng trọ cùng Phác Xán Liệt, lên lớp cùng Phác Xán Liệt, đi ăn cơm cùng Phác Xán Liệt, đi ngủ cũng cùng Phác Xán Liệt.

Cuộc sống Bá Hiền cứ như thế mà dung nạp thêm một kẻ mới, trái tim cứ thế mà dung nạp một người mới, khảm sâu vào lòng.

Cậu cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

-

Ngày Biên Bá Hiền quyết định đến trước mặt Phác Xán Liệt bày bỏ thứ tình cảm kì quặc ấy, cũng chính là lúc nghe tin Xán Liệt của cậu gặp nạn.

Phác Xán Liệt bị tai nạn, ngay trước đêm giáng sinh, trên đường về nhà gặp Bá Hiền.

"Mãi mãi không thể tỏ tình với cậu nữa rồi !"

Nhìn Phác Xán Liệt im lặng nằm đấy, máu từ vết thương ở đầu chảy lênh láng, nhuộm đỏ một góc trời. Bên cạnh là túi giấy, rơi ra khăn choàng cổ trắng tinh, chính là khăn choàng cổ đắt tiền cậu nhìn đến thất thần ở cửa hàng tuần trước. Bá Hiền bất giác nhớ tới lời nói của mọi người, cậu, chính là khắc tinh không đáng để tồn tại trên đời, kẻ nào tìm đến, nhất định sẽ có kết cục đau thương.

Xán Liệt đi rồi, mang theo trái tim của cậu đi. Để lại một trái tim lạnh lẽo đầy vết thương, đâu đâu cũng có hình bóng Phác Xán Liệt.

Mọi người tập hợp lại ngày một đông, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn gầy gò của Bá Hiền đứng đấy với gương mặt đầy nước mắt,  lại chẹp miệng :" Thằng nhóc sao chổi đó lại hại người sao"....

-

Tối hôm ấy, tại phòng trọ nhỏ, mọi người nhìn thấy 2 thân ảnh một lớn một nhỏ im lặng nằm dưới đất, máu từ động mạch nơi cổ tay chảy ra ngày một nhiều, thấm ướt một mảng khăn choàng trắng tinh quấn hờ trên cổ.

Lò sưởi đã nguội lạnh, lạnh như chính 2 thân thể kia.

Cánh cửa sổ mở bung, tuyết từ ngoài tràn vào, gió thổi rít lên từng cơn.

Hai thân thể ấy ôm nhau, tay nắm chặt không có biện pháp tách rời.

Trên gương mặt cứng đờ của người con trai vóc dáng nhỏ bé, khoé môi tím tái đến đáng sợ nhếch nhẹ một đường cong, ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, bi thương đến tột cùng...


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro