#12: Hóa ra là cậu! (1)

Chanyeol là một người thợ chuyên làm đồ chơi cho các em nhỏ trong làng. Anh mặc dù không đẹp nhưng lại rất tốt bụng, do đó cũng có kha khá người thích anh. Tuy nhiên mỗi khi có ai tỏ tình với anh, cũng bị anh khéo léo từ chối, đến nỗi ai cũng thắc mắc anh có bị vấn đề sinh lý hay không.

Chanyeol từ chối thật ra cũng có lý do cả. Chả qua là tự nhiên lúc anh lên 15, tối nào anh cũng mơ thấy một cậu bé nhỏ nhỏ trông đặc biệt khả ái. Càng ngày giấc mơ đó càng rõ, đến mức anh có thể thấy được vóc dáng, mái tóc, nghe được cả giọng nói của cậu khi lên 17 rồi.

Nhưng mà, anh vẫn chưa biết được khuôn mặt của cậu.

Nên khi anh lên 18, Chanyeol quyết tâm học cách làm thú bông, búp bê từ một người thầy già trong làng, lấy lí do là yêu thích nghề này, muốn lấy thầy làm tấm gương.

Làm người mà được khen như thế này, ai mà nỡ từ chối cơ chứ?

Thật ra anh muốn học làm búp bê để tự mình tạo ra cậu bé trong mơ kia. Nhưng không ai biết được sự thật này cả.

Sau một năm cực khổ luyện tập, Park Chanyeol đã có thể tạo nên hàng ngàn con thú bông lẫn búp bê mà không cần sự giúp đỡ của người thầy kia. Thế là anh hạ quyết tâm chế tạo ra một con búp bê mô phỏng cậu.

Cực khổ suốt một thời gian dài, Chanyeol cuối cùng cũng đã thành công tạo nên một con búp bê nhỏ có vóc người cực khả ái nha. Tuy nhiên, cái vấn đề là khuôn mặt nên ra sao?

Tới đây, Chanyeol mới sực nhớ ra, trước giờ, anh chưa bao giờ thấy được khuôn mặt của cậu bé đó a~

Chanyeol thở hắt ra, ngồi trên chiếc giường đơn cọt kẹt, tự trách mình sao quá ngu ngốc quá đi. Bỏ ra cả một tuổi thanh xuân chỉ để làm con búp bê này.

Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa. Park Chanyeol tạm gác chuyện búp bê sang một bên, chạy đi mở cửa

"A, là Park Chanyeol thật rồi! Lâu lắm không gặp!"

Giọng của vị khách lạ vang lên, tựa như kẹo bông gòn, rất dịu ngọt, lại thanh nữa nha~

Còn Park Chanyeol thì đang đứng hình. Thứ nhất, tự nhiên đang yên đang lành có một ai đó chạy đến chào anh, đến mức híp mí, miệng thì cười toe toét. Ừm, trông cũng đáng yêu. Thứ hai...

Người con trai này trông cực kì giống cậu bé anh hay mơ thấy!

Byun Baekhyun thấy con người trước mặt đang há hốc nhìn mình, liền không nhịn được bật lên

"Ngốc quá! Baekkie đây! Hồi xưa hay đi chơi với nhau đấy!"

Trong khi Baekhyun hồi hộp chờ đợi thì mới nhận ra, con người kia vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì hết.

Về phần Chanyeol, anh vẫn còn đang ngạc nhiên về vụ giống-nhau-quá-mức-cho-phép thì bị người con trai kia bảo là ngốc, còn giới thiệu tên là Baekkie.

Mà khoan, tên Baekkie nghe có vẻ quen.

Chanyeol lục trí nhớ thì lắc đầu bỏ cuộc, thất thiểu bảo với cậu

"Thật xin lỗi, tôi không nhớ ra cậu là ai. Nhưng chắc cậu đã vất vả đường xa đến, bằng chi vào nhà tôi uống một ngụm nước, rồi kể về chuyện giữa chúng ta?"

Byun Baekhyun ngạc nhiên nhìn anh. Cái thể loại tình huống gì đây? Chỉ là xa nhau gần 14 năm, có cần quên luôn mặt tôi không?

Byun Baekhyun hậm hực vào nhà Chanyeol mà không thèm nhìn anh lấy một cái, khiến anh phải cau mày nhìn cậu. Gì đây? Người ta có ý tốt mời vào nhà, không cảm kích thì thôi, có cần giẫm chân hậm hực vào nhà mà không thèm đếm xỉa anh đến một cái không? Dù gì anh cũng là chủ mà?

Sau khi yên vị trên chiếc ghế sofa, cậu nhìn sơ lược nhà anh. Ừm, nhà một tầng, không to nhưng cũng có cảm giác ấm cúng. Đằng trước cửa là một cái bàn cũng tương đối to, dùng để bán đồ. Nói vậy tên Yoda này đi kinh doanh à? Rõ ràng ngày xưa hắn bảo khi lớn muốn làm đầu bếp mà? Thật không hiểu nổi tính cách của cái tên bệnh hoạn này lúc lớn a~

Baekhyun đang ngồi chau mày suy nghĩ, không để ý tên Chanyeol đang nhìn cậu với anh mắt khó hiểu.

Từ từ, để anh load lại não cái. Là anh đang rất bực mình vì vụ con búp bê kia, bỗng nhiên từ đâu có một người chạy đến, xưng là Baekkie, còn bảo anh ngốc?

"Thật sự không thể hiểu a~"

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chanbaek