Ghost (4)

- Reeng.... reeng.... reeng....

Y nhấc điện thoại lên.

- Alo.- một tiếng lãnh khốc vang lên.

Gương mặt y giờ đây phải nói là trông vô cùng thiếu sự sống. Đôi mắt đỏ au vì khóc quá nhiều. Đôi môi tím ngắt.

- Em ấy đã tỉnh lại, thật không?- đôi môi y xuất hiện một nụ cười.

Hắn tỉnh lại rồi, bệnh viện vừa báo, hắn tỉnh lại rồi. Hắn bảo muốn gặp y.

- Nhóc con, em biết không, người anh hay kể, tỉnh lại rồi.

A, y chợt nhận ra, nhóc con biến mất rồi.

- Em sẽ chúc phúc cho bọn anh nhé nhóc con.- y mỉm cười nói nhẹ nhàng.

Chạy ra khỏi nhà, cửa cũng không thèm khóa. Chân bên đeo dép này, bên đeo dép kia. Y chạy thật nhanh tới bệnh viện. Hắn đang chờ y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro