205. Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành (2)
Định nghiêm túc nhưng rồi sau đó không nhịn được tấu hài =)))) dạo này bận quá chẳng viết được mấy ;A; nhớ cả nhà quá ;A;
***
Cũng may những người có y thuật và công lực tốt nhất đều đang ở Tứ Quý sơn trang, Ôn Khách Hành thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma rất nhanh rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Mọi người đều thở phào một hơi, thầm vui mừng vì cuối cùng cũng đón được Diễn Nhi của họ về rồi, ai nấy đều có dự tính riêng để bù đắp cho cậu.
Chỉ là, không dễ dàng như vậy.
Những thói quen trong năm năm vật lộn ở Quỷ Cốc đã ăn sâu vào máu của Ôn Khách Hành, cậu không thể nào hạ cảnh giác hay ngừng đề phòng những người xung quanh mình, dù có là phụ mẫu ruột thịt. Đã nhiều lần cậu có ảo giác nhìn thấy những người thân thương, để rồi ngay sau đó suýt mất mạng, điều này đã in hằn lên tâm cậu nỗi sợ hãi mơ hồ, không được phép tin tưởng những thứ quá tốt đẹp.
Như chuyện ngủ nghỉ, chỉ cần có một tiếng động nhỏ là co người lùi sâu vào trong góc tường quan sát, các giấc ngủ quá nông khiến ai muốn vào thăm cũng phải canh giờ chứ không lại đánh thức cậu.
Việc ăn uống càng khó nói. Ở Quỷ Cốc đương nhiên không dám để việc này qua tay ai khác, Ôn Khách Hành không hề động đũa nếu không phải Cốc Diệu Diệu ăn trước tất cả các món để chứng minh mọi thứ đều ổn, không độc. Mỗi lần như thế cậu đều nói xin lỗi, và mọi người đều cố nén nước mắt để không khiến cậu thêm mặc cảm.
Chu Tử Thư cũng vì thế mà mấy ngày nay trong bụng chứa đầy các loại điểm tâm, đều là mua mang về cho Ôn Khách Hành. Hắn rất muốn đưa cậu ra ngoài vui chơi để cậu tự chọn thứ mình thích nhưng cậu lại chưa yên tâm đến mức đi theo hắn rời khỏi nơi "an toàn", vẫn là chờ một ngày nọ hắn đưa một chú chó nhỏ giống hệt Chân Một Nồi vào chỗ cậu, và Ôn Khách Hành không có cách nào khác ngoài chiều theo nó đi dạo.
Qua nửa năm, tình hình của Ôn Khách Hành có vẻ đã cải thiện nhiều, sự cảnh giác của cậu đã hạ xuống với những người trong sơn trang. Trước đây cậu chỉ quanh quẩn trong phòng mình thì giờ đã đi theo Cốc Diệu Diệu vào bếp trước mỗi bữa ăn để phụ giúp. Thời điểm đệ tử thuộc hạ trong trang luyện tập công khóa, cậu cũng sẽ ở một góc âm thầm quan sát. Tần Hoài Chương cử tiểu nhi tử Tần Cửu Tiêu mới có sáu tuổi chập chững chạy đến kéo cậu ra, giọng sữa gọi ca ca mau ra đây với bọn đệ. Mấy cậu nhóc nhỏ tuổi con của các thẩm thúc trong trang được sư phụ dung túng thì hùa theo vây quanh Ôn Khách Hành, lung tung gọi loạn đòi đi chơi. Cửu Tiêu rất chi là thích ca ca xinh đẹp này, giằng tay Ôn Khách Hành về phía mình, "Các cậu tránh ra, A Hành ca ca chỉ thích chơi với tớ thôi!".
Tần Hoài Chương nhẹ nhàng tới chỉnh lại cách xưng hô, "Con phải gọi một tiếng nhị sư huynh."
Cửu Tiêu vui vẻ tuân theo, "Nhị sư huynh! Huynh là nhị sư huynh của đệ!"
"Nhị sư huynh sao? Trang chủ có đệ tử khác ngoài Tử Thư ca và Cửu Tiêu đệ đệ ạ?" – Đám trẻ nhao nhao thắc mắc.
Tần Hoài Chương nhìn về phía Ôn Khách Hành với đôi mắt tràn đầy yêu thương mà trả lời, "Đương nhiên, nhị đệ tử này chính là niềm tự hào và kiêu ngạo của ta. Mới lớn hơn Cửu Tiêu một chút nhưng đã tự mình chiến đấu với rất nhiều kẻ xấu, giờ thì trở về bảo vệ chúng ta đó."
"Oa! Nhị sư huynh thật lợi hại!"
Đuôi mắt của Ôn Khách Hành đỏ ửng, mím môi cúi xuống ngăn không cho tiếng nức nở thoát ra. Sau hôm ấy, vị nhị đệ tử của Tứ Quý sơn trang mới chính thức trở lại.
Cuối cùng cũng giúp Ôn Khách Hành tin tưởng hơn vào bản thân, mọi người trong sơn trang hết lòng chiều chuộng yêu thương cậu như bù đắp cho những năm tháng cơ cực, có đôi khi còn vượt cả tiểu trang chủ Tần Cửu Tiêu. Mà tiểu Cửu Tiêu thì cũng không vừa, cơ hồ còn muốn nịnh nọt Ôn Khách Hành nhiều hơn cả những người khác.
Cơ mà việc này vào mắt Chu Tử Thư lại thành cái gai ngứa ngáy khó tả.
Ôn Khách Hành vẫn còn bóng ma tâm lý nên giữ khoảng cách với mọi người trừ cha mẹ cùng sư phụ là việc bình thường, đến chút tình cảm "trúc mã" với Chu Tử Thư còn không đủ để cậu thân cận với hắn, thế thì vì lí do gì mà lại cho phép "kẻ xa lạ" như Cửu Tiêu dính chặt lấy mình?
Chu Tử Thư rất chi là bất mãn, dùng điểm tâm ngọt rồi đủ loại trò chơi ưa thích dụ dỗ cũng không bằng Cửu Tiêu khóc một tiếng làm nũng, hừ, khóc thì giỏi lắm sao? Hắn... ờ thì, hắn cảm thấy việc giả đáng thương rất mất mặt, nhưng người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, thế là không ngần ngại ôm lấy vết thương không-quá-nặng đến gặp Ôn Khách Hành xin thuốc chữa trị.
Ôn Như Ngọc vừa nhìn thủ đoạn vụng về này liền liên tưởng đến chính mình ngày xưa, cũng một thân công phu nhưng vẫn giả bó tay để mỹ nhân mềm lòng chú ý, nộ khí tự dưng bốc cháy. Ông mới đón nhi tử về chưa được bao lâu đâu, sao đã có kẻ ngấp nghé định cướp nó đi rồi?
Cốc Diệu Diệu tinh tường cỡ nào chứ, kéo tay Ôn Như Ngọc đi trước khi bỏ lại một câu, "Cha và nương có việc, con giúp Tử Thư nhé."
Ôn Khách Hành có chút lúng túng, nhìn cha mẹ hơi cầu cứu nhưng rồi cũng nhịn xuống, ra hiệu để Chu Tử Thư cho mình xem vết thương.
"Đệ không muốn ở một mình với ta?"
"...Không có."
"Thật sự? Ánh mắt vừa rồi là vì không muốn rời xa cha mẹ hay vì không muốn họ để lại mỗi hai chúng ta ở đây?"
"..."
Chu Tử Thư cụp mí mắt, dáng vẻ tủi thân ôm lấy vết thương càng tăng thêm sự thương xót trong lòng người đối diện, "Rốt cuộc cũng là tại ta hôm ấy không nhất quyết kéo đệ đi cùng, còn hứa khi qua đón mang nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi tốt tặng đệ khiến đệ ngóng trông trong vô vọng. Đệ chán ghét ta cũng chẳng lạ."
"Không phải! Đệ không hề trách huynh! Đệ chỉ..."
"Vậy tại sao đến bây giờ đệ vẫn không gọi ta một tiếng sư huynh? Hoặc Tử Thư ca ca như ngày xưa?"
"...Tử... Tử Thư ca ca..."
Chu Tử Thư kéo kéo khóe miệng, "Ngoan, nói cho Tử Thư ca ca nghe, đệ vì sao không thích ở cạnh ta?"
"Đệ... thích ở cạnh huynh... chỉ là... không hiểu sao mỗi lần gặp huynh đều muốn... đòi hỏi huynh làm một chuyện gì đó cho đệ..."
Chu Tử Thư chợt nhớ tiểu tử này khi xưa đã từng nhõng nhẽo đến mức nào, từng yêu cầu mình nhiều thứ vô lý ra sao thì hoài niệm vô cùng. Hai má cậu chúm chím mềm mại như Một Nồi dụi dụi vào người hắn, ngón tay mũm mĩm nho nhỏ kéo tay áo hắn nũng nịu... càng nhớ càng thèm thuồng được trở lại những ngày tháng đó, giờ nghe thấy cậu muốn làm vậy thì vui mừng trong lòng:
"Ta không ngại, đệ muốn cái gì Tử Thư ca ca đều sẽ lấy cho đệ!"
"Tử... Thư ca ca, vết thương của huynh?"
Chu Tử Thư chột dạ, đang hừng hực khí thế cũng phải tìm mọi cách ghìm xuống để thu lại thành dáng vẻ yếu đuối bị thương, rên rỉ, "Đau quá..."
"Mau để đệ xem!"
"Không, đệ không nói mình muốn thứ gì, ta liền cứ chịu đau như thế này mãi thôi."
Dứt lời thì tự ấn mạnh vào vết thương cho mồ hôi chảy xuống, mặt cũng tái xanh. Ôn Khách Hành lúc ở Quỷ Cốc luôn nhìn thấu mấy thủ đoạn kiểu ấy nhưng gặp phải Chu Tử Thư thì hóa ngây ngô không biết gì, cuống lên gắt, "Huynh là trẻ con à?! Đừng nháo nữa!"
"Đau quá... hức..."
"Được rồi! Ta muốn uống nước đường! Loại lần trước huynh mua của bà lão dưới chân núi! Vậy được chưa?!"
Đây là yêu cầu đầu tiên của Ôn Khách Hành từ khi được tìm trở về đến bây giờ. Đám già trẻ lớn bé rình rập ở góc tối từ nãy như bắt được vàng, các bô lão trừ Ôn Như Ngọc thầm bật ngón cái tán thưởng đại đệ tử của Tứ Quý sơn trang, đám lít nhít loi nhoi thì reo hò không thành tiếng.
Đây mới chỉ là bước đầu trong công cuộc đào tạo tiểu bá vương của Tứ Quý sơn trang. Tuy còn nhiều thứ phải thực hiện nhưng chỉ cần vài năm nữa thôi, nhân vật quyền lực nhất trong giang hồ sẽ được xuất xưởng và tạo ra một huyền thoại tranh cướp dâu rể ở võ lâm không thua gì Võ khố...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro