226. Hòa thượng x Hoa yêu
Cái này là ý tưởng đợt lâu lắm rồi của cô HngHnhNguyn333267: Ôn là cây đào thành tinh ở sau núi của sơn trang, lần đầu em hóa hình là lúc anh bị trúng thuốc. Nhưng tôi đổi thân phận cho Chu, không trang chủ nữa mà để ổng từ tiểu tăng ngây ngô thành tà tăng biến thái =))))))))))
T+ nhá mọi người ới~
***
[1]
"Tiểu hòa thượng, đừng khóc nữa. Chỉ cần ta và ngươi không nói sẽ không ai biết chuyện này đâu."
Ôn Khách Hành xoa cái đầu bóng loáng của thiếu niên đang rơi lệ đầy mặt mà thở dài, thật không biết ông trời gửi cứu tinh hay khắc tinh cho y đây?
Y tốn rất nhiều năm tu luyện mới thành được hình người, vậy mà ở bước cuối cùng lại vì nóng ruột mà thất bại, chỉ có thể duy trì dạng người nửa ngày trước khi trở lại làm cây đào trong rừng sau núi, tiếp tục tu tập thêm trăm năm nữa. Y không còn cách nào khác, chỉ đành tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi để thử làm những việc mà cha mẹ y đã từng làm khi hóa thành người. Cha sẽ đàn một khúc nhạc cực kì hay cho nương múa, hai người họ sẽ đắm mình trong mưa hoa đào cực kì diễm lệ, vui cười hạnh phúc mà thủ thỉ mong chờ y đến với họ.
Không kịp làm đàn, y chỉ đành gọt trúc làm sáo, dùng nội lực điều khiển nó trong lúc y chuyển động cơ thể mới có được của mình. Cảm giác không chê vào đâu được, thật tiếc vì phải chờ thêm mới có thể chính thức duy trì hình dạng này cũng như đi tìm cha mẹ y.
Ôn Khách Hành mải đắm chìm theo điệu nhạc mà không để ý thấy có người đang đến gần, tới khi nghe một tiếng phịch lớn mới quay lại, phát hiện ra là một hòa thượng trẻ ôm ngực ngã xuống. Đôi mắt y bừng sáng, nơi này cách rất xa khu vực có người dân, y những tưởng không được giao tiếp với ai trước khi trở lại bản thể chứ!
"Này tiểu hòa thượng, ngươi làm sao vậy?"
Y lại gần đỡ tiểu hòa thượng dậy, cả cơ thể hắn nóng hầm hập khác thường. Lúc hắn ngẩng đầu lên, tim Ôn Khách Hành đánh thịch một cái. Da trắng môi hồng, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp khác xa tưởng tượng của Ôn Khách Hành qua lời kể của đám tiểu yêu trong rừng về những người tu hành. Hai bên má hắn lúc này còn hồng hồng đáng yêu khiến y chỉ muốn nhéo một cái.
"Thí... thí chủ... thỉnh tự trọng..."
Tiểu hòa thượng thở hổn hển khác thường, Ôn Khách Hành vội gọi thảo yêu gần đó xem xét. Cô đáp, "Hòa thượng này trúng một loại mị dược liều lượng cao, nếu không muốn giải bằng cách giao hoan thì chỉ còn nước nhốt vào hầm băng mấy ngày may ra mới sống nổi."
"Lấy đâu ra hầm băng ở chỗ này chứ?"
"Thế nên là đành mặc hắn chết thôi." – Thảo yêu mỉm cười mờ ám, ghé tai Ôn Khách Hành thì thầm, "Hoặc là, ngươi tới giúp hắn giải. Một công đôi việc đấy, có dương khí của loài người thì ngươi khỏi lo phải trở lại làm một cây đào nữa."
[2]
Lúc nuốt phần dương tinh kia vào người, Ôn Khách Hành cảm nhận được một luồng năng lượng dồi dào trợ lực cho y, y không cảm thấy yếu ớt nữa. Quả nhiên dương khí có tác dụng! Chỉ cần chút nữa thì y sẽ không cần tốn thêm trăm năm cũng duy trì được dạng người!
Đang định dùng tay tiếp tục tuốt lộng, trời đất đã quay cuồng. Tiểu hòa thượng đã đổi vị trí của hai người, mồ hôi nhỏ tí tách lên má Ôn Khách Hành. Hắn cúi xuống liếm lên đó trước khi dùng thân dưới cọ xát như con thú động dục, cạ đến mức Ôn Khách Hành cũng khó nhịn mà rên rỉ. Nơi tư mật bỗng trở nên ướt át ngứa ngáy không chịu được, y ngửa cổ nói gì đó vào tai tiểu hòa thượng trước khi ôm lấy hắn, dang chân mở rộng tiếp nhận hắn.
[3]
"Hức... ta làm sao dám nhìn mặt sư phụ nữa..."
Ôn Khách Hành trước nay luôn cảm thấy con người khóc rất khó coi, làm gì có mấy ai được lê hoa đái vũ như Dương quý phi trong truyền thuyết. Nhưng giờ nhìn tiểu hòa thượng lặng lẽ rơi lệ, y chỉ thầm cảm thán quả nhiên khiến người đau lòng thương tiếc mà! Y không kiềm được hôn mấy cái lên má hắn, nhận được cái lườm sắc hơn dao từ hắn.
"Vừa rồi còn làm nhiều thứ quá đáng hơn nữa cơ mà, hôn tí có sao đâu?" – Ôn Khách Hành đang sung sướng vì đã có được dạng người hoàn chỉnh, rất không đứng đắn mà cợt nhả với tiểu hòa thượng, "Ngươi vừa rồi đã cứu ta đấy, hãy coi như là cứu giúp chúng sinh đúng vai trò của mình là được."
Chu Tử Thư – tên của tiểu hòa thượng, chỉ đơn giản lùi xa khỏi y, chỉnh lại y phục, tiếp tục cuộn người vào một góc thút thít. Ôn Khách Hành gãi gãi mũi, nghĩ một lúc liền nảy ra ý hay.
"Ta giúp ngươi xóa trí nhớ về ngày hôm nay nha? Tuy ta chưa thi triển bao giờ nhưng chỉ cần ngươi cho ta thêm tí dương khí thôi, ta sẽ giúp ngươi quên đi hết!"
Chu Tử Thư hoảng hốt giãy giụa nhưng không thoát khỏi cái ôm của Ôn Khách Hành, la hét bất lực.
[4]
Ôn Khách Hành dùng phép kết hợp ngàn cánh hoa đào tạo thành tấm chăn phủ lên người tiểu hòa thượng đang say ngủ, có chút tiếc nuối xoa đầu hắn rồi rời đi. Y phải bắt đầu hành trình tìm cha mẹ cũng như tham gia vào thế giới của con người mà y luôn mơ ước. Sau này nếu gặp lại sẽ âm thầm báo ơn tiểu hòa thượng này.
[5]
A Tương nói nhất định phải lên ngôi chùa nọ để cầu nhân duyên, ở đó rất linh. Ôn Khách Hành thừa biết con bé là muốn gặp thằng nhóc Tào gia cuối phố hay theo mẹ lên chùa khấn phật nhưng không vạch trần, hậm hực hộ tống muội muội kết nghĩa lên chùa.
Chu Tử Thư vừa khéo có mặt ở đây.
Ôn Khách Hành gặp lại Chu Tử Thư sau bảy năm tận hưởng cuộc sống ở nhân gian. Hắn lúc này đã là cao tăng được nhiều người trọng vọng, y cũng mừng thay cho hắn. Đứa nhóc này quả nhiên có tố chất, may mà năm xưa y nhanh tay xóa kí ức của hắn, để hắn không vì lần phá giới đó mà bỏ lỡ cơ hội. Y nghe những lời khen ngợi hắn ở xung quanh mà thấy tự hào ghê gớm, hếch mũi lên trời không để ý đôi mắt tĩnh lặng của Chu Tử Thư đã nổi lên gợn sóng.
[6]
Mọi người trong chùa đều bị tiếng nổ lớn dọa sợ, bỏ chạy tán loạn. A Tương nhất quyết không đi, nói rằng Tào ca ca còn ở phía sau. Ôn Khách Hành trấn an cô bé, để ta tìm tiểu tử đó, muội theo dì La đi trước.
Bọ Cạp vương bỗng nhiên tấn công, có vẻ muốn cướp bảo ngọc mà Tào gia đang cất giữ. Chu Tử Thư che chắn Tào Úy Ninh phía sau, bị Bọ Cạp vương đánh một chưởng phụt máu. Ôn Khách Hành thấy cảnh đó thì hoảng hồn, thổi một luồng gió chứa đầy cánh hoa đào bao quanh Bọ Cạp vương khiến hắn không nhìn thấy gì trong chốc lát.
"Chạy mau!" – Y hét lên.
Chu Tử Thư khẽ quay đầu liếc nhìn y, sau đó... phẩy tay hóa giải phép thuật của y??? Cái tên nhóc này làm trò gì thế?!!
Bọ Cạp vương cũng bình thản một cách kì quái, nhẹ nhàng đáp xuống đất chăm chú đánh giá y. Hắn bật cười như thấy điều gì đó thú vị lắm, "Xong giao kèo rồi nhé, Chu thánh nhân. Bản vương chờ thiệp cưới của ngươi."
Dứt lời thì tan biến theo làn khói đen, bỏ lại Ôn Khách Hành đứng trơ ra như phỗng. Y bỗng có dự cảm không lành, mồ hôi chảy ròng ròng theo bản năng quay người bỏ chạy, chính là quanh thân chợt xuất hiện hai chuỗi phật châu khổng lồ chế trụ, ngã xuống đất.
"Hoa yêu ca ca đi đâu mà vội thế? Chúng ta còn chưa hàn huyên tâm sự sau nhiều năm xa cách cơ mà?"
[7]
Có đánh chết Ôn Khách Hành cũng không ngờ được tiểu hòa thượng trắng mềm ngây ngô ngày xưa đã trở thành một kẻ nham hiểm đầy tà khí như hiện tại, y giằng co vô ích với vòng phật châu đang trói tay mình, quằn quại mỗi khi bị hắn thúc sâu vào bên trong. Y lớn tiếng chửi mắng xen kẽ rên rỉ trong khoái cảm, bộ dạng này của y càng khiến Chu Tử Thư điên cuồng đánh chiếm.
"Còn không phải vì hoa yêu ca ca thi triển thuật xóa trí nhớ nửa vời sao?" – Chu Tử Thư cắn lên gáy y khi cao trào đến, nhồi đầy y lần nữa. "Đừng vội thít chặt thế, ta còn rất nhiều, sẽ đút cho Ôn nương tử ăn no."
"Ngươi—!!! Vô sỉ!!! Tà niệm đầy mình như thế vốn nên hoàn tục, còn dám giả làm hòa thượng thanh tâm quả dục!"
"Nếu ta hoàn tục sẽ phải thành thân với người khác theo lời phụ mẫu, sao có thể tu luyện pháp lực cao cường mà bắt lại nương tử chứ?" – Hắn thở dốc thỏa mãn, kéo người ngồi lên lòng mình tiếp tục ra vào. "Nhưng giờ thì nương tử yên tâm, vi phu không những hoàn tục mà còn phải dùng kiệu hoa tám người rước nương tử vào nhà, không để nương tử ủy khuất đâu."
[8]
Tính ra thì mị dược ngày hôm đó đã có thể bị đè xuống nếu Chu Tử Thư cố gắng điều tức. Hắn thiên tư thông minh, nội lực thâm hậu, mới có mười sáu đã có thể hộ tống sư phụ đi khắp nơi hàng yêu phục ma, tích đức hành thiện. Chính là vẻ ngoài quá cuốn hút nên nhiều kẻ nổi lòng tham, hạ thuốc hắn muốn chiếm lấy hắn. Hắn bỏ trốn được tới rừng đào, chỉ cần tìm một chỗ thích hợp nhập tâm thiền định sẽ ổn.
Nhưng vừa lúc ấy thì Ôn Khách Hành xuất hiện.
Một thân hồng y đắm chìm trong điệu nhảy quyến rũ dưới mưa hoa đào, tiếng sáo du dương trong vắt chỉ người thanh khiết mới có thể thổi ra bổ trợ cho y, đẩy hắn vào hố sâu dục vọng không lối về, quên luôn cả việc bản thân trúng mị dược.
Một hoa yêu mới hóa hình người, yêu lực còn chưa sử dụng quen, thuật xóa trí nhớ kia chẳng có tác động nào tới hắn. Lúc tỉnh dậy hắn đã thề rằng sẽ tìm lại y, nhất định sẽ nắm giữ được tiểu yêu ngọt ngào ấy.
[9]
"Sao Tử Thư ca lại không cho huynh đi chùa nữa chứ? Sợ bị những nhà sư khác quấy rầy sao?"
"Không phải, hắn..." – Ôn Khách Hành bặm môi khó nói thành lời. Do hôm trước y không nhịn được nhìn nhiều mấy tiểu hòa thượng một chút để hoài niệm Chu Tử Thư hồi còn ngây ngô dễ thương. Ai ngờ lại bị Chu Tử Thư phát hiện, đừng nói đến chùa, xuống giường còn không được phép nữa là.
Sau hôm bị hắn tóm ngay trên chùa, Ôn Khách Hành đã nghĩ tới việc trốn xa rồi nhưng hắn đã phòng trước, một là đeo phật châu vào cổ chân y trói lại, hai là tìm ra tung tích cha mẹ y. Y còn chạy đâu được chứ? Ngoan ngoãn mặc hắn thích làm gì thì làm thôi.
"Ca của muội mang thai, không tiện đến chỗ đông người." – Chu Tử Thư bê bát thuốc vào trong, khuôn mặt tươi cười tiếp lời.
"Oa! Vậy là muội sẽ có cháu sao?! Ca, nghỉ ngơi thật tốt nhé!"
Đợi A Tương rời đi, Chu Tử Thư liền ngồi vào chỗ cạnh giường đó thổi bát thuốc định đút cho Ôn Khách Hành. Y tức giận không thèm để ý tới hắn.
"Không thể coi là lỗi của một mình ta chứ, Ôn nương tử?" – Hắn tà mị cười, "Dù đúng là vi phu đã tu luyện thêm chút ma pháp giúp nương tử có khả năng mang thai nhưng nếu nương tử không hết mực lấy lòng tiếp nhận thì sao có thể thành công?"
"Ngươi còn nói!!!" – Tên tà tăng vô sỉ này, hắn cố ý lấy sắc dụ người, còn lấy cả chuyện du ngoạn ăn chơi để dụ y, khiến y mềm lòng chiều ý hắn. Hóa ra hắn tính cả rồi, là muốn dùng hài tử tăng thêm một lớp trói buộc y!
Chu Tử Thư hôn khẽ y xoa dịu. Hắn đã nuôi lại tóc, càng tăng thêm vẻ hào hoa phong nhã, nhìn hắn như vậy Ôn Khách Hành muốn nổi đóa cũng không được, chỉ đành thở dài quay mặt đi. Quả nhiên hắn là khắc tinh của y mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro