270. Đệ tử x Sư tôn

Tin tức chưởng môn của Thanh Nhai kiếm tông từ bỏ con đường tu tập để trở lại nhân gian đã khiến giới tu tiên xôn xao một phen. Ai ai cũng cảm thấy đáng tiếc cho một thiên tài hiếm có sở hữu song linh căn ngàn năm có một, lại càng tò mò về "ái nhân" đã khiến vị chưởng môn ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo. Ngày mà Ôn Khách Hành, chưởng môn tiền nhiệm của Thanh Nhai kiếm tông xuống núi, y đã tuyên bố rằng muốn sống trọn đời với người mình yêu ở nhân gian, không còn xứng đáng với chức vị của mình nữa.

Cũng may, Ôn Khách Hành đã để lại một vị đệ tử tài năng không kém kế thừa mình – Chu Tử Thư, tiếp tục làm rạng danh kiếm tông. Tuy Chu Tử Thư không có song linh căn như sư tôn của mình nhưng hắn tư chất không kém lại cần cù chăm chỉ, mọi việc đều nghiêm cẩn thực hiện, sau mười năm đã là vị chưởng môn người người yêu kính. Rất nhiều đệ tử muốn bái hắn làm sư nhưng hắn đều từ chối mà không rõ vì sao. Cảnh trưởng lão có vẻ biết điều gì đó nên mỗi khi có đệ tử mới hỏi đến đều chỉ thở dài không đáp.

Mỹ nhân đã khiến chưởng môn tiền nhiệm từ bỏ con đường tu tiên, nguyên nhân mà chưởng môn đương nhiệm không thu nhận đệ tử cùng muôn vàn câu chuyện bát quái khác xoay quanh hai người, tới năm thứ mười lăm Chu Tử Thư trở thành chưởng môn Thanh Nhai kiếm tông, bắt đầu hé lộ từng chút một.

***

Từ khi Ôn Khách Hành rời đi, chưa từng xuất hiện bất kì đệ tử tu tiên nào sở hữu song linh căn. Thế nên khi Ôn Vũ đến bái sư, Chu Tử Thư đã lập tức thu nhận cậu làm đệ tử, cũng từ đôi mắt và họ "Ôn" của cậu biết được sư tôn mà mình luôn nhớ mong đã có cuộc sống êm ấm dưới nhân gian cùng vợ đẹp và con ngoan. Hắn kiềm lại sự tổn thương trong lòng mà dốc sức dạy dỗ Ôn Vũ, cố che giấu đi thứ tình cảm ẩn giấu suốt bao nhiêu năm.

Chu Tử Thư vốn chỉ là một cô nhi, từ nhỏ vật lộn lo kiếm cái ăn chứ nào có tâm trí gì tu tiên. Thế nhưng Ôn Khách Hành đã tìm thấy và cứu giúp hắn, cười nói với hắn rằng hắn có tư chất hiếm thấy, hỏi hắn có muốn đi theo mình không. Hắn đã gật đầu không chút do dự, còn quyết tâm vì y mà khổ luyện, muốn y tự hào vì có một đệ tử như hắn.

Nhiều năm trôi qua, và càng ngày hắn càng nhận biết rõ ràng tình cảm đang nở rộ trong tim mình hơn. Chu Tử Thư đã quyết liều một phen thổ lộ tất cả với sư tôn, chỉ không ngờ hắn vẫn chậm một bước.

Sư tôn nói, "Ta muốn sống với người ấy trọn đời."

Sư tôn nói, "Tạp niệm này khiến ta không còn xứng đáng làm chưởng môn của kiếm tông nữa. Nhưng kiếm tông là tâm huyết của bao đời truyền xuống, ta không thể để nó bị hủy hoại."

Sư tôn xoa đầu hắn, "A Nhứ, nhất định phải bảo vệ và giúp kiếm tông ngày càng rực rỡ hơn."

Người nói rằng đã gặp được định mệnh của đời mình vào lễ trưởng thành của hắn. Chu Tử Thư không có mấy kí ức về ngày đó vì hắn bị chuốc say mèm, mơ màng suốt toàn bộ ngày lễ. Hắn tự trách bản thân sơ sảy, lẽ ra phải luôn bám lấy sư tôn, như vậy thì làm gì có chuyện để kẻ khác cướp mất sư tôn chứ?

Chu Tử Thư tự an ủi bản thân, dù gì tuổi thọ của người bình thường cũng rất ngắn, hắn sẽ duy trì kiếm tông theo nguyện vọng của sư tôn cho đến khi tìm được người thừa kế thích hợp thì xuống nhân gian, tiếp tục theo sau chăm sóc sư tôn. Hắn còn trẻ, hắn còn cơ hội. Tình địch xuất hiện giữa đường kia tuyệt đối không thể sánh bằng tình cảm nhiều năm của hắn và Ôn Khách Hành.

Giờ chỉ cần khiến con trai của Ôn Khách Hành thích hắn hơn, hắn lo gì không thắng được tình địch xa mặt cách lòng kia?

Chưa kể, Ôn Vũ quả thực khiến cho người ta quá đỗi yêu thích. Một kẻ khó tính như Chu Tử Thư cũng thấy mọi điểm ở Ôn Vũ đều tốt, không có chỗ nào chê được cả về tư chất lẫn tính cách. Chờ khi cậu đủ lông đủ cánh thì hắn sẽ truyền lại chức chưởng môn, sau đó vui vẻ đi tìm sư tôn kể công, tiện thể theo đuổi người.

Mọi việc đang rất thuận lợi, cho tới trước lễ trưởng thành của Ôn Vũ đúng một tháng thì biến cố xảy ra.

Thống lĩnh Ma giới vốn đang bị phong ấn lại được Ôn Vũ cứu ra rồi cả hai bỏ trốn cùng nhau.

"Chưởng môn! Đây là đại tội! Ôn Vũ không những vi phạm môn quy còn giải thoát cho ác ma, người phải lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ sư đồ và ra lệnh truy bắt cậu ta, rửa sạch hiềm nghi cấu kết với Ma giới của Thanh Nhai kiếm tông chúng ta!"

"Đúng vậy!"

"Phải mau dán thông cáo, nhất định diệt trừ tên Thống lĩnh Ma giới kia!"

"Xin chưởng môn mau truyền lệnh!"

"Xin chưởng môn truyền lệnh!"

Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng này, lại có người xông thẳng vào phòng nghị sự. Chu Tử Thư vừa nhìn thấy người kia liền cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi gì khác ngoài chạy đến ôm lấy y.

"Sư tôn!"

Ôn Khách Hành còn đang định nạt nộ kẻ nào dám động đến con trai của y thì đã rơi vào vòng ôm của hắn, y thẹn quá đẩy hắn ra quát, "Ngươi có biết mình đang làm gì không?!"

"Con... xin lỗi, sư tôn, chỉ là con... quá nhớ người..."

Chu Tử Thư bối rối, mà xúc cảm khi ôm lấy Ôn Khách Hành quá đỗi mãnh liệt, nó kích thích phong ấn nào đó trong kí ức của hắn, khiến hắn ngây người trong chốc lát. Hình như hắn đã làm gì đó tương tự với sư tôn trong ngày lễ trưởng thành? Tại sao hắn không nhớ nổi?

Ôn Khách Hành cảm nhận được những ánh mắt kì lạ đang nhìn chằm chằm mình liền vội thay đổi sự chú ý của họ, "Ôn Vũ do ta nuôi dạy, lớn hơn thì cũng là đích thân chưởng môn của các ngươi chăm sóc, con người nó thế nào các ngươi còn phải nghi ngờ sao? Còn chưa làm rõ hiểu lầm đã đòi đánh đánh giết giết, kiếm tông đã sa sút đến vậy cơ à?!"

Phó chưởng môn Đoàn Bằng Cử ở bên cạnh bỗng mỉm cười đầy ẩn ý, "Thì ra là chưởng môn tiền nhiệm của chúng ta ghé thăm. Có người phụ thân vì yêu mà từ bỏ tất cả như ngài, bảo sao thằng bé đó bị Thống lĩnh Ma giới dụ vài câu đã giúp hắn bỏ trốn."

"Ngươi!"

Ôn Khách Hành còn chưa kịp tức giận đã thấy Chu Tử Thư bước tới bóp cổ Đoàn Bằng Cử nâng lên, sát ý nặng nề không còn chút nào dáng vẻ đạo mạo mọi ngày của hắn. Y hốt hoảng kéo hắn lại, "Không được ra tay với đồng môn, Chu Tử Thư, ta dạy ngươi như thế nào hả?!"

Nhưng Chu Tử Thư có vẻ đã mất kiểm soát, linh lực tràn ra ngoài gây áp lực tứ phía khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.

Ghen tuông, đau khổ, phẫn nộ, còn có cả... cuồng si.

Cảnh trưởng lão không nhịn được nhắc nhở Ôn Khách Hành, "Ôn huynh, phong ấn bên trong Tử Thư đang xung đột dữ dội với linh lực của hắn, nếu không mau giải trừ thì tính mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm!"

Ôn Khách Hành hoảng hốt, "Không được! Nếu giải trừ phong ấn—"

"Tính mạng của hắn là quan trọng nhất không phải sao?!"

Nhìn thấy Chu Tử Thư rên rỉ đau đớn khiến Ôn Khách Hành không đành lòng, phẩy tay giải trừ phong ấn, kí ức mà Chu Tử Thư cố nhớ lại được giải thoát, từng chi tiết như dòng nước ấm tràn đầy tâm trí hắn.

"Sư tôn, người đã nói sẽ tặng bất kì thứ gì con muốn cho ngày lễ trưởng thành" – Chu Tử Thư được men rượu tiếp thêm sức mạnh, căng thẳng mà nắm lấy tay Ôn Khách Hành thổ lộ. "Sư tôn, con chỉ cần người hứa sẽ mãi mãi không rời xa con mà thôi."

Ôn Khách Hành mỉm cười, "Thật sự chỉ vậy thôi?"

"Con... con muốn sư tôn tha thứ cho tội càn rỡ của con..."

Dứt lời, hắn liền ôm lấy sư tôn mà hôn, khao khát ngập tràn. Ôn Khách Hành không hề đẩy hắn ra, thậm chí còn xoa đầu hắn khích lệ. Hắn càng to gan hơn, đè người kia xuống mà đòi hỏi nhiều hơn nữa. Y phục rơi xuống, da thịt trần trụi cọ xát đem lại đê mê khó cưỡng. Một màn ngọt ngào nóng bỏng cứ thế diễn ra dưới tán cây bí mật, để rồi khi hắn thỏa mãn thiếp đi, kí ức cũng liền bị Ôn Khách Hành phong ấn.

"Đồ đệ ngoan, ta không thể để mình phá hủy tương lai của con được."

Linh lực đang hỗn loạn của Chu Tử Thư tưởng chừng đã được áp chế, ai ngờ lại bùng phát dữ dội hơn.

"Có chuyện gì xảy ra vậy Bắc Uyên?! Tại sao tình hình lại còn tệ hơn lúc nãy?!"

Đôi mắt của Chu Tử Thư đang dần chuyển màu đỏ, đây là dấu hiệu của đọa ma!

Sư tôn... người rõ ràng đã thuộc về ta... tại sao còn đi tìm người khác...? Người là của ta!

Cảnh trưởng lão cuống lên, "Ghen tuông và đố kị đã chiếm hết tâm trí hắn rồi! Ôn huynh, huynh phải nói cho hắn nghe sự thật!"

"Ta... nhưng... A Nhứ hắn..."

"Giờ ngươi còn lo hắn không được ở lại sư môn nữa sao? Hắn đọa ma rồi thì chỉ có bị truy đuổi tới chết thôi!"

Ôn Khách Hành nghiến răng ôm lấy Chu Tử Thư mà hét lên, "A Nhứ! Vũ Nhi là con của ta và ngươi! Vì bất ngờ mang thai nên ta mới phải bỏ đi, không muốn vì nó khiến ngươi từ bỏ ước mơ! Ta chưa từng cùng bất kì ai khác ngoài ngươi!"

Vốn Ôn Khách Hành định để chuyện đêm đó là bí mật vĩnh viễn, ai ngờ thể chất của y là nam nhân lại có thể có thai, nếu lộ chuyện này ra thì không những danh tiếng của sư môn bị vấy bẩn, đến con đường tu tiên của Chu Tử Thư cũng bị cắt đứt. Y thì không sao, chứ y sao nỡ để đồ đệ bảo bối của mình bị tổn thương chứ.

Linh lực đang hóa đỏ dần tan biến, Chu Tử Thư như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nước mắt chảy dài trên má, quay lại ôm chặt lấy Ôn Khách Hành.

"Sư tôn, sư tôn! Ước mơ của ta là người, vì người nên ta mới liều mạng phấn đấu để có thể mãi ở bên người. Chưởng môn hay tiên nhân gì đó ta đều không cần, sư tôn đừng bỏ ta lại có được hay không?"

Ôn Khách Hành thở dài chịu thua, vỗ về hắn, "Được được, không bỏ nữa. Chúng ta đi tìm Vũ Nhi, minh oan cho con trai của chúng ta trước rồi tính tiếp."

Lúc tìm được Ôn Vũ, thằng bé đã quỳ xuống cầu xin cho Thống lĩnh Ma giới mà mình cứu thoát. Ôn Khách Hành tức giận quở trách nó cách hành sự không suy nghĩ, hậu quả hiện giờ là cả cậu và người mình muốn bảo vệ đều gặp nguy hiểm. Việc không ngờ nhất là nó thực sự đã yêu thương vị ma tôn này! Ôn Khách Hành thầm than đúng là hổ phụ sinh hổ tử, toàn đâm đầu vào mấy mối tình cấm kị...

"Sư tôn, mặc kệ nó đi. Đứa này hỏng rồi thì chúng ta sinh đứa khác!"

"CHU TỬ THƯ!!!"

Tóm lại thì, cuộc tranh giành tới ngày hạnh phúc viên mãn sẽ còn kéo dài khoảng ba trăm chương nữa cho đúng chất tiên hiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro