4

Âu Dương Nhược Dung là một tiến sĩ tâm lí học, năm nay đã quá 25, ấy thế mà vẫn còn lăng xăng nhố nhăng như con nít.

Vốn dĩ cô còn ở lại Singapore náo loạn thêm chút nữa, nhưng chị họ Lâm Khả Linh của cô lại triệu hồi về bắt cô làm phụ dâu cho đám cưới của chị.

( ̄- ̄)

Aizz, chung quy lại chỉ là muốn sỉ nhục thân phận F.A mê ngôn tình của cô thôi chứ gì?

Nhưng có một điều Âu Dương Nhược Dung không ngờ, cô, trong lần về nước này lại tìm được chồng yêu.

oOo

Âu Dương gia hôm đó xảy ra biến cố rất lớn. Chuyện là, Âu Dương Đại tiểu thư Nhược Dung, sau lần thứ n từ chối hôn sự do Lão gia đề ra, nay đã chính thức bị đuổi ra khỏi nhà.

Cũng may là, cô còn một bà chị họ hết sức là 'tốt bụng'.

- Tiểu Phân, chị có một đứa bạn thân, là em trai của Trần Vũ chồng chị. Em qua nhà cậu ta ở nhờ vài hôm đi đã. Lần này bác có vẻ rất giận...

- Nhưng chẳng phải nam nữ thụ thụ bất thân sao? - Cô thắc mắc.

Lâm Khả Linh ngay lập tức tỏ ra huyền bí, môi nhỏ kề sát tai cô, thì thầm:

- Tiểu Phân, không cần lo. Cậu ta là gay a.

(⊙o⊙)?

oOo

Trần Thành Đạt hôm đó đi làm về tâm trạng có chút không tốt, vì uống rượu nên có chút say.

Anh nhàm chán cởi giày, tháo cà vạt, thở dài một cái rồi bước vào nhà.

Nhưng anh bỗng đứng khựng lại khi nhìn thấy người đang nằm trên ghế sofa.

Trên ghế, một cô gái nhỏ đang ngủ. Tướng ngủ có chút xấu, nhưng lại rất đáng yêu. Đôi môi phấn nộn khẽ hé, cả người cô rung rung nhấp nhô theo từng nhịp nhở. Hình như có gì đó khó chịu, cô đưa tay dụi dụi má một cái, rồi xoay người, tình cờ mặt đối mặt với anh.

Cô gái thật đẹp...

Thành Đạt không khống chế được mà nuốt nước miếng một cái.

Anh bước đến bên sofa, nhìn cô gái chằm chằm.

Cuối cùng, không kìm được nữa, khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi phấn nộn của cô.

Anh càng hôn càng sâu, gần như nằm đè lên người cô gái, hai bàn tay cũng xấu xa luồn vào áo người ta, càng lúc càng vận động mạnh hơn.

Cô gái kia tất nhiên tỉnh.

Phản ứng đầu tiên của cô là đạp cho cái tên vô lại kia một đạp.

Thành Đạt tiếc nuối buông cô ra.

Âu Dương Nhược Dung rưng rưng nước mắt hỏi:

- Anh... là Đạt Đạt sao?

 ̄ˍ ̄

Cái gì thế này? Đạt Đạt???

Không sao. Coi như đây là tên thân mật. Dù gì cô cũng là người của anh, cho cô gọi.

- Bảo bối, tôi là Trần Thành Đạt.

Ngay lập tức, nước mắt Nhược Dung trào ra...

- Tại... tại sao anh... làm vậy với tôi chứ? Hức. Nụ hôn đầu... của tôi...

Tốt. Coi như anh được lợi.

- Bởi vì tôi thích em.

_(._.)_

- Anh... không phải bị gay sao?

...

Nhác thấy mặt anh tối đi trông thấy, Nhược Dung, với tài hùng biện của một tiến sĩ tâm lý học, liền nói liến thoắng:

- Anh không cần phải ngại, tôi là một con người có tư tưởng thoáng mà. Tôi rất ủng hộ cộng đồng LGBT a. Ai nói nam và nam không có hạnh phúc chứ? Người anh có mùi rượu, chắc là vừa uống rượu đúng không? Bị bạn trai bỏ hả? Anh ta là ai? Tôi đi đòi công bằng cho anh. Tôi...

Theo từng lời nói của cô, mặt anh càng lúc càng đen...

- Em nói đủ chưa?

Tiểu Dung lập tức ngậm miệng.

- Trước mặt một người đàn ông đang có hứng thú với em thì không nên nghi ngờ khả năng của họ.

•﹏•

- Em... chết chắc rồi...

Không cần bàn cãi, tối đó bạn Tiểu Dung của chúng ta đã bị người ta điên tiết đè xuống giường ăn sạch sẽ.

oOo

- Tại sao chứ? Anh rõ ràng là gay mà...

Âu Dương Nhược Dung vùi thân thể loã lồ trong chăn, to gan lớn mật lẩm bẩm.

- LÀ TÊN NÀO NÓI VỚI EM NHƯ THẾ?

Chui đầu ra khỏi chăn, cô bán đứng:

- Là chị họ Khả Linh a. Chị ấy bảo em ở nhờ nhà anh, vì em bị Daddy đuổi khỏi nhà rồi. Còn bảo anh là gay, sẽ không làm gì em.

Lâm Khả Linh cô được lắm! Tôi đốt nhà cô! Tôi cướp thẻ vàng của cô a!!!

- Tại sao bị đuổi?

- Vì em không muốn lấy chồng.

Bỗng, điện thoại 'ting' một tiếng. Tiểu Dung leo xuống giường nhặt điện thoại, đọc tin nhắn.

Ngay lập tức mếu máo.

- Làm sao vậy? Nhà có ai chết sao? - Anh thể hiện sự vô duyên của mình.

Âu Dương Nhược Dung như con mèo nhỏ nhào đến chỗ anh, túm lấy áo ngủ của anh:

- Hức. Đạt Đạt. Em bị daddy đóng băng tài khoản rồi. Hức... từ giờ làm sao mua váy hiệu, làm sao sống???

...

Trần Thành Đạt ngoắc ngoắc tay.

Âu Dương Nhược Dung ngẩng đầu ngồi lên đùi anh.

- Tôi có cách.

- Cách gì.

- Làm vợ tôi. Mỗi tháng tôi cho em hai thẻ vàng, muốn tiêu muốn xài là quyền của em.

Đề nghị hấp dẫn a...

- Em không biết nấu ăn.

- Tôi nấu cho em ăn.

- Em không biết làm việc nhà.

- Cứ để đó. Mỗi tháng có người đến dọn.

- Anh sẽ không ngoại tình chứ?

- Một mình em đủ thoả mãn tôi rồi.

Tiểu Dung chu môi lắc lắc đầu. Hứ, cô mới không tin, đàn ông đều là loại sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh cười cười.

- Biết tại sao Khả Linh tưởng tôi là gay không?

- Không biết.

- Bởi vì đối với đàn bà, tôi không có hứng thú.

⊙﹏⊙

Vậy anh có hứng thú với đàn ông sao???

(='.'=)

- Bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu em!

≧﹏≦

- Nói cách khác, chỉ với em tôi mới có phản ứng. Em nghĩ coi tôi có đi ngoại tình được không?

.

.

.

- Được. Em lấy anh.

oOo

Âu Dương Nhược Dung mỗi lần nhớ lại lúc đó đều thấy hối hận. Giá như, cô thêm một điều kiện nữa...

Cái giá của việc anh ấy không ngoại tình, đó chính là cực kì 'chung thuỷ' với cô...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro