Hoàng Tử thất sủng và Quận Chúa ③
Rất thú vị, ta cũng muốn đi. Tất nhiên là cha ta và thúc thúc đồng ý. Còn phải nói nữa sao? Họ chỉ mong tống ta đi càng xa càng tốt.
Ta có hơi buồn, bởi đi hành tẩu mà lòng ta còn nhiều vướng bận lắm. Thỉnh thoảng ta lại nghĩ ngợi, không biết hắn hết giận ta chưa nhỉ? Rồi chẳng biết hắn có sống tốt không.
Ta cùng tỷ tỷ đi chu du thiên hạ, cứu người, cảm giác rất sảng khoái, rất giống nữ hiệp!
Một hôm nọ, ta và tỷ tỷ nghỉ lại ở một sườn núi, phong cảnh rất hữu tình, lòng ta bỗng dưng lại rộn rạo. Bữa đó là rằm, trăng sáng lắm, ta cảm hứng đầy người, đem chuyện của hắn kể lại cho tỷ tỷ, còn phụng phịu tự hỏi tại sao hắn lại giận ta.
Tỷ tỷ lúc đầu có vẻ không hứng thú với chuyện ta kể cho lắm, nhưng khi nghe ta kể đến câu nói cuối cùng hắn nói với ta, tỷ ấy liền đứng bật dậy.
"Cô nương, em quả thật không biết hắn có ý gì sao?"
Ta ngu ngốc lắc đầu.
Tỷ ỉu xìu ngồi xuống, đưa tay chống cằm, chép miệng lẩm bẩm:
"Tội nghiệp Cửu Hoàng Tử. Thích phải người như em, hắn ta thật đáng thương"
oOo
Bọn ta định ngay hôm sau đi đến Thuỷ Quốc, thì ai ngờ lại gặp phải người quen.
Tam ca ca rất tiều tuỵ, râu mọc lún phún đầy cằm, vẻ lãng tử và nghĩa khí ngày xưa biến đâu mất.
Ca ca nói với ta, muốn mượn binh của cha ta, khi lên ngôi vua rồi sẽ phong ta làm hậu, cả nhà ta sẽ được vinh hoa, cả đời huynh ấy sẽ chỉ độc sủng mình ta, một chút tình cảm cũng không chia cho cô gái khác.
Ta phì cười vì câu nói đó.
Không ngờ, huynh ấy lại điên đến mức đấy.
Tội nghiệp tỷ tỷ ta, yêu huynh ấy nhiều đến như vậy, lại bị đối xử như thế.
Đứng trước Tam ca, tỷ ấy chỉ có thể cúi đầu, nhu nhược đi theo sau huynh ấy. Với sự tàn độc của thúc thúc và mưu mẹo của cha ta, huynh tưởng huynh còn sống để mà lại tương kế tựu kế làm phản thế này sao? Nếu không phải nhờ tỷ tỷ quỳ ba ngày ba đêm ở chánh điện cầu xin, sợ là thúc thúc đã đuổi cùng giết tận.
Lúc này cũng vậy, tỷ ấy đang cúi thấp đầu, bàn tay nắm tay ta đầy mồ hôi.
Ta cười, nói với huynh ấy:
"Ca ca. Chúng ta... đã thay đổi rồi. Huynh trước đây là con vua, bây giờ là kẻ phản nước. Muội lúc trước nông nổi ngu ngốc, giờ cũng đã khôn ngoan thận trọng hơn rồi. Huynh đừng lún sâu nữa, đừng khiến cho người thương huynh phải đau lòng, được không?"
Sau đó, ta để cho bọn họ một chút không gian. Ta rầu rĩ suy nghĩ, tình hình này, không được nhanh chóng gặp hắn rồi.
Để cho tỷ tỷ ta và Tam ca hiểu nhau, rồi yêu nhau, lại tốn thêm một khoảng thời gian kha khá nữa. Bấm đốt ngón tay tính toán, từ lúc ta đi hành tẩu giang hồ, đến nay đã được ba năm.
Rồi ngày đó cũng đến, tỷ tỷ và Tam ca đi con đường hạnh phúc của riêng họ, còn ta, thì rẽ bước về Thuỷ Quốc.
Kinh thành Thuỷ Quốc hôm nay nhộn nhịp lạ kì. Ta thắc mắc mãi, cuối cùng mới tìm hỏi được một lão bá bá tốt bụng.
Thì ra, hôm nay là ngày đăng cơ của hắn. Từ sau khi mẹ hắn mất, hắn thể hiện càng ngày càng xuất sắc, trong triều phe phái ủng hộ cũng rất đông. Thái tử bất hạnh mà đoản mệnh, Tiên Đế vì quá đau lòng nên không bao lâu sau cũng mất, con đường lên ngôi vua của hắn coi như không còn vật cản. Người xấu bụng thì bảo, cái chết của Thái tử và Tiên Đế có nhiều điểm bất thường, còn nói hắn là kẻ giết anh hại cha.
Ta gật gù suy nghĩ, quả nhiên ai cũng thay đổi.
Vì ta ăn mặc bụi bặm, có tự nhận là Quận Chúa cũng chả ai tin, nên ta đành khinh công lên nóc nhà ngắm lễ đăng cơ của hắn.
Ta bất ngờ lắm, bởi bên cạnh hắn, có một cô nương.
Ta nhớ hắn từng nói với ta hắn không thích đụng chạm nữ nhân, trừ mẹ hắn và ta ra, đối với những người khác, hắn đều thấy rất phiền, rất khó chịu. Thậm chí, lúc ta còn ở phủ hắn, chăn màn quần áo của hắn đều do ta chuẩn bị, trước đó thì là Nhã Quý Phi, hắn không thích nữ nhân đụng vào đồ của mình.
Vậy mà giờ hắn lại để cô nương kia chạm vào mình, còn cười nói vui vẻ.
Là nương tử sao?
Có lẽ vậy. Nhìn cách hắn quan tâm cô ấy, chắc là đúng rồi.
Ai dà, thật tiếc quá, ta còn định sẽ tỏ tình với hắn, giảng hoà với hắn, sau đó cả hai sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau chứ.
Tan nát cõi lòng rồi.
Ta buồn hiu nhảy từ trên nóc nhà xuống, do không cẩn thận nên đạp trúng một tiểu thái giám, cả hai nằm lăn ra đất.
Gượng dậy, ta theo thói quen định mắng một câu cho đỡ ngứa miệng, thì nhận ra đó là tên tiểu thái giám ba năm trước.
Tên đó có vẻ cũng nhận ra ta, nên vội vàng sụp lạy:
"Quận... quận chúa..."
Ta chợt nghĩ ra một ý tưởng hay ho, liền phất tay:
"Không sao. Ngươi có giấy bút không?"
"Dạ?"
"Ta hỏi có không?"
Tên tiểu thái giám liền vội vàng phóng đến căn phòng gần nhất lấy giấy bút, để mặc ta chấp bằng ngồi giữa sân.
Ta viết cho Cửu Hoàng Tử một bức thư.
Viết xong, ta gấp nhỏ tờ giấy lại, nhét vô tay tên tiểu thái giám, nhờ vả:
"Đưa tận tay Hoàng thượng nhé"
Coi như là nhẹ lòng rồi đó, những gì cần nói với hắn ta cũng đã nói hết rồi, cũng chúc hắn hạnh phúc. Ta sẽ tiếp tục đi trên con đường của ta, hắn cứ việc làm vua theo ý hắn. Duyên nợ đứt từ đây.
Tên tiểu thái giám thấy ta quay người, thì vội vàng lên tiếng:
"Quận... quận chúa... người định đi đâu?"
"Ta cũng chẳng biết, chắc là sẽ đi về phía Đông. Chúng ta nếu mà có duyên gặp lại, thì ta mời ngươi một chầu nhé. Thôi, tạm biệt"
oOo
Ta không biết có nên ngợi khen khả năng làm việc của tên tiểu thái giám đó hay không, mà vừa bước chân ra khỏi kinh thành đã bị bắt lại. Chu choa, vinh dự ghê chưa, ta còn được Quân Vương một nước đích thân bắt người nữa chứ. Bị hắn bắt ép lôi về cung, ta thấy khổ cực vô cùng, la lên oai oái, la làng la xóm, đến khi hắn lừ mắt cảnh cáo, ta mới chịu thôi.
Ta đã gây nên tội gì mà bị đối xử như thế?
Hắn kéo ta vào căn phòng ngày xưa ta ở, vô phép vô tắc đè ta xuống giường, dùng cái bản mặt vừa lạnh vừa hãm của hắn nói chuyện với ta:
"Bây giờ nàng tính sao đây? Muốn bỏ chạy lần nữa?"
"Ta có chạy sao? Ngươi mau buông ta ra! Xương sườn ta đau chết được!"
"Không buông! Ai bảo 4 năm trước nàng xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của ta, làm ta yêu nàng, sau đó phủi mông bỏ chạy? Nàng bảo về xử lí chuyện hôn sự. Không phải Tam hoàng tử bị kết tội làm phản rồi sao? Làm cái gì mà lại rời xa ta đến 4 năm, đến một lá thư cũng không thèm gửi, bặt vô âm tín? Ta khiến nàng chán ghét đến thế sao?"
:O
"Không có... ta không có ý đó..."
Hắn hừ mũi nói với ta:
"Ta không quan tâm. Nàng có lỗi, thì chịu phạt đi!"
Nói xong, hắn hết sức vô liêm sỉ kéo áo ngoài của ta ra. Ta hoảng hốt giữ tay hắn lại:
"Vô lí! Ta sai chỗ nào chứ?"
"Bỏ rơi ta là sai lầm lớn nhất của đời nàng đấy. Không phải trong thư nàng nói thích ta sao? Tốt. Chúng ta cùng nhau bồi dưỡng tình cảm. Dù gì ta cũng đã cáo bệnh ba ngày không thượng triều rồi"
.
.
.
P/s: Ad dự báo là khả năng cao sẽ có ngoại truyện. :v
À. Ad cũng nghĩ không biết có nên để đất cho Tam ca và Đại tỷ không. :3 :-*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro