Ngoại truyện ②

Ừm, lần trước ta kể đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, hắn đè ta xuống giường, kéo áo ta ra. Nếu xét theo tự nhiên, thì ta sẽ bị hắn ăn đến mức đứng không nổi! Nhưng ta là ai? Là Quận Chúa Phá Hoại, kẻ làm mất ngọc ấn của Hoàng thượng mà mặt không biến sắc, sỉ vả 18 đời tổ tông của công chúa mà không lo khi quân, sợ hắn sao!? Thế thì võ công 3 năm qua ta vất vả tu luyện vứt cho chó ăn à?

Nghĩ là làm, lợi dụng lúc hắn hôn sâu, ta liền cắn vào môi hắn một cái, đồng thời đạp hắn thêm hai cái nữa, rồi tông cửa ra ngoài.

Hắn thật quá đáng, hắn coi ta là cái gì? Nữ nhân dễ dãi, muốn là lên giường sao? Cũng không thèm hỏi ta lấy một tiếng xem ta đi đường có mệt không, hay là tại sao ta lại không nói không rằng bỏ đi như thế. Hắn bảo ta bỏ rơi hắn, vậy thì nói đi, rõ ràng hắn cũng đang vui đùa cùng mỹ nhân trong lòng đấy thôi!

Ta đang chạy thì nghe tiếng hắn vọng tới từ đằng sau:

- Giữ Quận Chúa lại!

Ta bực mình nắm chặt hai tay, thật vô liêm sỉ! Nhưng mắng chửi thì được tích sự gì? Một hàng lính vô duyên chẳng biết chui từ cái xó xỉnh nào ra chắn đường ta. Đúng lúc đó, hắn từ phía sau chạy tới. Ta lúc đó tức muốn thổ huyết, liền móc con dao găm bên hông ra, kề lên cổ. Thật may, con dao này là ta mua giúp cho một lão ăn mày tội nghiệp, định để chưng cho đẹp thôi, nào ngờ hôm nay lại có tác dụng.

- Cửu Hoàng Tử, ngươi thử đến đây đi, ta tự sát cho ngươi xem!!!

Thấy sắc mặt đám nô tài gần đó lúc xanh lúc trắng, ta rất phấn khích. Con chó con mèo đến bước đường cùng còn dám cắn lại chủ mà! Để ta xem, hắn sẽ xử lí thế nào đây?

Ta tưởng tượng trong đầu, chắc là hắn sẽ sợ đến xám mặt, vội vội vàng vàng thương lượng với ta chứ gì? Lợi dụng dịp này trêu hắn tí. ~>_<~

Ta đang chìm trong quá trình tự huyễn thì giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên:

- Bỏ xuống!

Ta bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình, không cẩn thận để con dao găm cứa vào cổ.

Sắc mặt hắn càng đen hơn, không có một chút xíu ý muốn thương lượng nào đi đến chỗ ta.

- Mẫn Mẫn, nàng bỏ xuống cho ta!

Kết cục, ta bị hắn tức giận dùng sức ôm vào lòng, con dao trên tay bị hắn giật rồi ném đi đâu mất. Ta vừa thẹn vừa bực, dùng dằng định thoát ra, liền bị hắn lừ mắt cảnh cáo.

Hắn ra lệnh cho đám nô tài gần đó lui xuống hết rồi kéo ta vô phòng. ︶︿︶ Làm loạn đủ kiểu để rồi lại trở về chỗ ban đầu sao?

- Nói. Nàng phá phách cái gì? Nháo thôi không đủ còn muốn tự sát, quả thật chán ghét ta đến vậy sao?

Ta nhìn chằm chằm hắn, đến lúc này thì ta đã không nhịn được nữa. Mô Phật! Đấng Chí Tôn mà sao dốt hơn dân thường thế này?

- Ngươi hỏi hỏi cái gì? Cửu Hoàng Tử, quá đáng cũng vừa thôi nhé! Ta lặn lội đường xa tới đây, vậy mà ngươi có hỏi thăm ta một câu, cho ta một ngụm nước chưa? Ngươi bảo ta chán ghét ngươi? Chán ghét mà viết thư thổ lộ với ngươi à? Dốt vừa thôi chứ! Còn nữa, ngươi muốn phát tiết thì làm ơn đi tìm tiểu nương tử của ngươi, ta không tiễn! Mời!

Hắn từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên bị người khác mắng như thế. Ta thấy hắn lúc đầu thì có hơi ngơ ngác, sau lại cúi đầu xin lỗi, nên cũng mềm lòng:

- Sao? Biết sai chưa?

Hắn ỉu xìu trả lời:

- Biết.

- Thế lần sau có tái phạm nữa không?

- Không.

Ta thỏa mãn ngửa mặt cười cười. Tốt lắm! Ta đúng là có số nữ vương mà! Đang chìm trong tràng cười sâu dân mọt nước thì ta nghe hắn hỏi:

- Thế... nàng vẫn lấy ta chứ?

→_→

- Đấy! Lại hỏi ngu! Đời này ta không lấy ngươi thì lấy ai?

...

Giờ nghĩ lại thấy hối hận ghê gớm, lúc đó, không phải là hắn dốt, mà là... ta khờ...

Mẫu hậu nói thật đúng, tuyệt đối không được tin những lời đường mật của nam nhân!

Ta rút ra được chân lí đó sau khi trải qua những tháng ngày tủi khổ bị hắn hành hạ. :)))

oOo

Ad chỉ muốn trăng trối rằng đây là phần tiếp theo của cái kết thiếu muối và hụt hẫng chap trước. :v

Poor ad... 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro