Ngoại truyện ① [5. 2]

[Vấn Đề Phiên Ngoại Của Nhã Nhã Và Hữu Phong]

#phiên_ngoại_1

Đời nó không giống mơ, sự thật thường không hoàn hảo. Hữu Phong hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm rồi, nhưng mà để đạt tới đẳng cấp cưới Nhã Nhã, thì trước tiên phải qua ải bố vợ.

Đáng nói, cái vị bố vợ đáng kính này, ngay từ lần đầu tiên gặp Bùi Hữu Phong, nói theo lối nói phóng khoáng thì là "Bố đé* ưa con nhé! :-) "

Nhưng bạn Phong là ai, độ biến thái đã đạt đến mức giống Bạc Cận Ngôn, thôi thì cũng giỏ trái cây cho có lệ, mặt đối mặt với bố vợ ở phòng khách, khí chất nhìn qua chẳng có chút nào lép vế.

- Bác Trần. Hôm nay con đến, là để hỏi cưới Nhã Nhã.

(='.'=)

Còn cần phải nói cho ông sao? Tên tiểu tử thối này, mới 10 tuổi đã ăn đậu hủ của con gái ông thì không nói, đằng này lại lợi dụng lúc ông phải ra nước ngoài 2 năm để giải quyết công việc, bắt cóc tiểu bảo bối của ông đi!

Con trai, bố ghim nhé!

- Aizzz. Bùi thiếu quả thật là cực phẩm. Nhưng ngặt nỗi, Tiểu Nhã nhà chúng tôi lúc bé có hôn ước với Bạch thiếu của Bạch gia rồi. Bạch thiếu là một chàng trai tốt, nghe đâu cũng rất thích Nhã Nhã...

:-)

- Bác Trần. Bạch Cố Thần đúng là rất thích "Nhã Nhã". Nhưng mà là Phương Nhã Nhã tiểu thư, không phải Trần Nhã Nhã của cháu.

→_→ Từ khi nào nó thành của cậu chứ, tên ảo tưởng?

- Còn nữa, bác chắc hẳn biết bác gái thương nhất là Nhã Nhã. Bác không cho cháu cưới cô ấy, chẳng khác nào là phá hoại hạnh phúc đôi trẻ. Những tháng ngày ly thân của hai bác có lẽ sẽ kéo dài đấy.

Tên tiểu tử thối kia sao lại chọc vào vết thương của ông chứ? Đời này ông làm gì cũng bản lĩnh, thâm sâu, duy chỉ có bà ấy là điểm yếu.

...

- Thôi được. Bác sẽ bàn với bà thông gia về đám cưới. Tháng này không có ngày nào đẹp, đành mời người xem ngày giờ tốt mới được...

-------
2 ngày sau...

Trần cha đang say giấc nồng thì bị quản gia gọi dậy. Mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách thấy một đống hành lí, mà con gái ông, thì đang tay trong tay với Bùi Hữu Phong.

- Chuyện... Chuyện gì vậy?

Hữu Phong cười một cái, nụ cười loá mắt đến mức muốn vả:

- Bác Trần. Cháu đến đón vợ cháu về nhà.

(⊙o⊙)?

- Hở? Cái gì vợ?

- Những nghi lễ truyền thống phiền phức đó, nếu thích, bác cùng mẹ cháu từ từ làm nhé. Cháu đã đăng kí kết hôn với Nhã Nhã vào hôm qua rồi. Hai người cứ thong thả, khi nào chuẩn bị xong rồi thì kêu chúng cháu nhé.

Trần cha muốn thổ huyết.

- Thôi con đi trước. BỐ VỢ!

oOo

#phiên_ngoại_2

Vào một buổi sáng đẹp trời, Trần Nhã Nhã sảng khoái thức dậy sau một đêm vận động. Lấy điện thoại, đăng nhập Facebook, liền thấy một trời tím mộng mơ...

(⊙o⊙)

Oá, Facebook cập nhập cảm xúc mới sao? Bông hoa màu tím xinh xắn dễ thương a...

-------
Trưa hôm đó, Tổng Tài nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là cả đống sổ sách.

Bỗng, màn hình điện thoại của Bùi Tổng sáng lên, một tràng 'tinh' như nhà tan cửa nát vang lên. Tôi, thư kí của Bùi tổng, to gan nghiêng người nhìn lén một chút.

Ồ, biết buổi trưa nắng nóng nên Nhã Nhã cô nương 'bão' đây mà. Bão Biết Ơn a...

Đáng lẽ phải vui vẻ, nhưng sắc mặt của Bùi tổng lại trầm xuống. Khẽ quăng cho tôi một câu 'Huỷ hết lịch trình.', anh cứ thế tông cửa đi ra.

?

-------

Về đến nhà, Bùi Hữu Phong ngay lập tức đè cô xuống giường, tức giận gàn giọng:

- Đống hoa tím đó của em là có ý gì hả?

Trần Nhã Nhã sợ xanh mặt:

- Thì.. thì... em đối với anh rất biết ơn...

Tâm tình của anh càng tệ hơn:

- Đó là hoa diên vĩ, dùng để tưởng nhớ người đã khuất đó biết không? Có ý nghĩa như em cắm hoa cúc lên bàn làm việc của anh vậy đó! Em muốn anh mau chết để thoát khỏi anh sao?

(⊙o⊙)?

Trời ạ, có chuyện đó sao???

- Em... em không có ý đó...

- Anh phải trừng phạt em!

.

.

.

Vâng, hai tháng sau, Bùi gia đã có cháu.

= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro