Thính [1]: I need a gangster

*Gangster: Du côn, tội phạm.

~~~~~~~

Mùng một Tết, bạn học A nọ vừa log in Facebook, nhấp vô tin nhắn nhóm đã thấy cả đám người đang tấp nập buôn hột dưa bán hột é, xôm xôm tụ tụ, messenger thông báo cả ba trăm tin nhắn chưa đọc. Nhìn sơ sơ hình như có chuyện gì sốc lắm.

Bạn học A ngạc nhiên ghê gớm, có chuyện gì được chứ? Cô chỉ vừa log out được đâu tầm hai ba tiếng, đã có chuyện?

Tò mò, cô hỏi:

Tiểu A: <Các huynh đệ tỷ muội xinh đẹp, tại hạ mới đi vắng được một chút, thiên hạ đã có chuyện rồi ư?>

Ngay lập tức, bạn học B kia nhanh nhảu trả lời:

Tiểu B: <Kinh khủng lắm! Đại bảo bối trường ta Tiêu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đã lấy chồng rồi!!! Tiểu C vừa mới thấy, còn chụp lại ảnh làm bằng chứng nữa đấy!>

Tiểu C từ đâu xông tới như bão lốc, thuần thục gửi liền hơn chục tấm ảnh, tất cả đều HD rõ nét, sau đó còn tiện tay gửi thêm mấy cái icon nở mặt nở mũi, cười mờ ám các kiểu. Bạn học A sốc vật vãi linh hồn, nhân vật chính của những tấm ảnh kia là giáo viên trợ giảng xinh đến mức nam ghen nữ hờn của các cô, Tiêu Mạt Mạt, cùng tên xã hội đen đụng-đến-là-chết khét tiếng, Lăng Dịch Thiên.

Chuyện sẽ không đến mức kinh thiên động địa đâu nếu cô giáo Tiêu không mặc áo cưới, và đại ca Lăng không mặc vest chú rể, trên tay không có đôi nhẫn hột xoàn kim cương mấy cara kia.

<Họ... đám cưới?> - Bạn học A cảm thấy tay chân mình run rẩy như đang ở phút 89 của bài kiểm tra cuối kỳ.

Hơn ba chục người của cái nhóm chat trăm miệng một lời xác nhận, lại tiếp tục quay lại chủ đề bình phẩm, thỉnh thoảng còn có người chêm thêm mấy câu đại loại như "Hết hồn hết vía!"

Cô giáo lấy chồng, cớ sao đám sinh viên trường đại học A lại phải tức tưởi lố lăng như thế? Vâng, cái này đều có lý do cả, đâu phải tự dưng một ngày nọ con gà bỗng xuất hiện đẻ trứng, Thị Nở xấu thấy ghê, Tây Thi đẹp xức xắc? Tất nhiên mọi chuyện đều có nguyên nhân, theo duyên phận, theo cách ăn ở hết...

Đa phần trẻ con ở thành phố B này đều đi theo một lộ trình rập khuôn giống nhau như đúc: tiểu học D - sơ trung H - cao trung Z - đại học A. Tiêu Mạt Mạt và Lăng Dịch Thiên cũng như thế. Nói đúng hơn, bọn họ có duyên đến nỗi học chung lớp suốt ba cấp học liền.

Lăng Dịch Thiên từ nhỏ đã tỏ ra là một tên đầu gấu có triển vọng, mới lớp 3 lớp 4 đã xưng vương xưng bá trường tiểu học, qua lại với đám đàn anh lêu lổng, thành tích lẹt đẹt, nhân phẩm khiến ai cũng phải chép miệng chào thua. Cha mẹ thầy cô cũng phải đành rơi nước mắt. Hắn vốn còn tệ hơn nữa cơ, nhưng may mắn, là hắn lại thích một cô gái. Vâng, ai cũng biết, là Tiêu Mạt Mạt.

Chuyện này kể ra cũng dài dòng kịch tính lắm, nhưng túm quần lại là, vào một ngày thu năm cuối cấp hai kia, sau hàng chục công tác khảo nghiệm tình cảm và tư tưởng với đàn em, Lăng Dịch Thiên can đảm tỏ tình với Tiêu Mạt Mạt.

Vâng, hai con người không bình thường, đến tỏ tình và nhận lời cũng bất bình thường nốt. Lăng đại ca siêu vô tâm, còn Tiêu mĩ nhân thì siêu nhìn xa trông rộng.

Đại ca họ Lăng: "Này! Làm bạn gái tôi đi!"

Vâng, rất không lãng mạn, không có thành ý.

Mĩ nhân họ Tiêu (liếc) : "Tôi thấy không thiết thực."

Lăng đại ca nổi trận lôi đình. What!? Làm bạn gái hắn có gì không tốt, không thiết thực!? [Ad: Một đống nhé! :)))))]

Ánh mắt khinh bỉ của Tiêu mĩ nhân quét qua:

"Thứ nhất, về vấn đề học hành, cậu không giỏi bằng tôi. Nói cách khác, việc có được bằng cấp tốt và việc làm ổn định sau này của cậu không mấy sáng sủa, dẫn đến khó khăn kinh tế là chắc chắn trăm phần trăm. Thứ hai, là về vấn đề thù oán giang hồ của cậu. Tôi không muốn một người bạn trai suốt ngày gắn bó với bệnh viện, đánh đánh đấm đấm, gây lãng phí tài sản của gia đình và nhà nước, là nguy cơ của xã hội. Thứ ba, tôi cần một người chín chắn, đủ để tôi dựa dẫm. Tôi không cần từ "thích", tôi cần từ "yêu", người có thể đi cùng tôi ít nhất là trong một khoảng thời gian dài lâu và đặt hôn nhân làm nền tảng. Còn cậu, cậu chưa trưởng thành, không hợp với tôi! Mong cậu hiểu." [Ad: Phải chăng đây là những lời nữ sinh lớp 9 nên nói? :v ]

Theo từng lời của cô, Lăng đại ca, người theo chủ nghĩa tự mãn và tôi-là-nam-chủ-ngôn-tình kinh điển cũng phải cảm thấy là tương lai của mình vô cùng tăm tối thật, nhìn đâu cũng thấy tệ nạn, nguy cơ, đe doạ đến sự ổn định và phát triển quốc gia. Bạn học Lăng vốn thật lòng chẳng thèm quan tâm chuyện này đâu, nhưng Tiêu Mạt Mạt có vẻ rất dứt khoát, hắn lại rất thích cô. Và thế là, hắn thay đổi.

Học hành thì có khá lên đấy, không còn cúp học đánh nhau nữa đấy, nhưng đó chỉ là trước mặt Tiêu Mạt Mạt thôi. Còn sau lưng cô, hắn vẫn khủng bố chúng sinh con dân như thường. Đỉnh điểm đó là, có một lần, đang đi dạo vu vơ, hắn tình cờ nghe thấy nữ sinh X kia nói xấu người trong lòng của hắn, lời nói xấu rất độc mồm độc miệng, đến nghĩ cũng không dám nghĩ, mà điểm đáng cho ăn vả nhất là, nữ sinh X kia lại mang tiếng là bạn rất thân của Mạt Mạt.

Nghĩ sao làm đó, hắn bỏ đám đàn em lại phía sau, tiêu sái bước tới, lạnh lùng tát cho cô gái kia một tát đến không thấy được Tổ Quốc ở đâu, cảnh cáo cô ta tốt nhất là cách xa khỏi Mạt Mạt. Nữ sinh Y ngồi bên cạnh hoảng hồn, vừa dỗ nữ sinh X, vừa run run chỉ tay vào mặt Lăng Dịch Thiên, lắp bắp nói:

"Cậu... cậu dám đánh con gái... cậu có còn là đàn ông không?"

Nghe được câu hỏi, Lăng đại ca mém tí phì cười. Nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, hắn nói:

"Cho tôi xin. Đánh con gái là nhục, bị con gái qua mặt hết lần này đến lần khác còn nhục hơn. Cái nào cũng là nhục, tôi thà chọn cái thứ nhất!" [Ad: Đây là lí lẽ biện minh để che chắn cho nỗi nhục đánh gái :))))]

Nói xong, bày ra bộ dáng nạnh-nùng-boy, tiêu sái bỏ đi.

Hôm sau, chuyện này nhanh chóng lan ra toàn trường với tốc độ bàn thờ, ai ai cũng biết. Mọi người ai nấy đều cảm thán, nếu muốn lịch thiệp, hãy tìm một bạn học họ Đại tên Trượng Phu, còn nếu muốn biết sự thật nghiệt ngã của cuộc sống, hãy đến gặp Lăng đại ca lừng lẫy thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro