Vợ chồng nhà nọ [3]
Hôm nay tôi dọn nhà kho, tìm được vài quyển album cũ.
Bìa album đã ngả vàng, từng lớp bụi bay phất phơ trong không khí, làm tôi không chịu được mà hắt xì vài cái.
Ai dà, cả một thời thanh xuân chẳng có gì đáng níu kéo của tôi, đều ở trong đây cả.
oOo
Tôi khi còn học đại học thì cực kì nhạt nhẽo, không những lúc nào cũng ăn mặc theo chủ nghĩa mọt sách, mà thành tích học tập cũng chẳng mấy nổi bật, thỉnh thoảng còn đội sổ. Thầy cô lúc gọi tôi, cũng chỉ 'Này, em đeo kính.', tôi hoàn toàn chẳng gây được ấn tượng gì nổi bật, cứ thế vật vờ như một cái bóng sáng đi chiều về.
Ấy thế mà tôi lại gặp được anh, con người nổi bật lấp lánh, đứng đâu cũng thu hút ánh nhìn.
Nguyên do là vào một hôm trời đất âm u nọ, trường tôi có tổ chức đi chơi định kì, nội dung là tham quan trường quân đội. Nhà trường cũng thực màu mè, trên tờ giấy giới thiệu, là hình ảnh mấy anh lính ngầu lòi, cơ bắp cuồn cuộn, đẹp trai loá trời loá đất.
Rất nhiều nữ sinh đăng kí đi ngay không chần chờ, đoàn đoàn lũ lũ kéo nhau cầm giấy giới thiệu dính vết nước miếng nộp tiền ngay tức khắc.
Tôi không ham, cũng lười đi. Và như mọi năm, tôi ở nhà làm trạch nữ.
Cơ mà Nhã Nhã đại tiểu thư lại hứng thú bừng bừng kéo tôi đi chơi. Tôi câm nín, đành đi theo. Bạn bè 8 năm, tôi chưa bao giờ từ chối cậu ấy bất cứ điều gì.
Tôi ít khi ra khỏi nhà, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là từ giường ra tới đầu xóm, từ đầu xóm quay lại cửa nhà, lên đại học thì ở nhờ nhà bạn tốt Tiểu Linh, sáng đi chiều về nhờ xe bạn ấy, căn bản là chưa đi đâu quá xa bao giờ.
Cho nên, lúc ngâu si ngó trời ngó đất bước đi loạn xạ, tôi dĩ nhiên bị lạc trong một khu vườn lạ hoắc.
Ngó trước, hoa sứ hồng hồng. Nhìn sau, hoa sữa trắng bóc.
Tôi bị lạc mãi rồi cũng quen, nên chẳng thấy bối rối lắm, chỉ tìm một chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống, lấy trong balo đem theo một quyển sách nhỏ, im lặng đọc.
Không lo, đây có vẻ là vườn hoa, chắc chắn sẽ có người đi lại.
Chờ khoảng nửa tiếng thì có cứu tinh đến.
Tôi đang đọc thì có hai ống quần tây xuất hiện trước mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi ngay lập tức bị hớp hồn. Anh rất đẹp trai, rất có khí chất, khuôn mặt hảo soái rất hút ánh nhìn.
Cơ mà, anh chỉ nhìn chằm chằm tôi, chẳng có ý giúp đỡ gì cả.
Mà quên, tôi chưa nói thì làm sao anh biết nhỉ?
Cười nhẹ một cái, tôi ngập ngừng trình bày:
- À... cái này... tôi bị lạc mất rồi.
Anh chẳng có biểu tình gì đáng gọi là lớn lao.
- Ừm... tôi không có ý làm phiền đâu, nhưng nếu được... anh có thể dẫn tôi... ra khỏi đây được không?
Lần này thì có chút biến đổi, anh tiến thẳng đến chỗ tôi...
Vâng, ngồi xuống và chẳng làm gì cả.
Cứ vậy ngồi bên cạnh tôi, anh cũng rút từ trong túi áo ra một quyển sách nhỏ, bắt chước tôi, đọc sách.
( ̄- ̄) ?
Rút cục, vẫn là phải đợi bạn tốt Phương Nhã Nhã ăn uống no say selfie đủ kiểu phát hiện ra tôi mất tích, vội vã đi tìm.
Lúc đó, tôi và anh ngồi trong cái vườn hoa kia được hai tiếng.
Kết thúc buổi tham quan, mặc dù anh rất là vô dụng, nhưng tôi vẫn tu dưỡng tốt cúi đầu mỉm cười chào, còn hào phóng bồi thêm hai tiếng 'cám ơn' nhỏ nhẹ.
Những tưởng chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng có dịp hội ngộ, nhưng thế mà hai chúng tôi lại có duyên.
Hai năm sau, tôi và anh chạm mặt lần nữa. Lần này, anh là chú rể trong lễ đính hôn của tôi.
Về việc này, tôi không có ý kiến cho lắm. Căn bản, tôi không có hứng thú yêu đương, nên coi như là tìm một chàng rể tốt cho ba mẹ vui lòng, ai cũng được.
Chỉ là, không ngờ lại là anh.
Lúc trước thường hay nghe mấy nữ sinh trong trường bàn tán về anh, bảo anh ngoài lạnh trong ấm, nghiêm nghị dứt khoát, dường như chẳng muốn trao tâm cho ai.
Ấy thế mà lại chấp nhận loại hôn sự kiểu này?
Sau đính hôn, chúng tôi dọn về ở chung.
Anh rất khó hiểu. Mỗi tối ngủ chung một giường, sáng dậy ăn chung một bữa sáng, nhưng tôi lại chẳng biết gì về anh cả.
Anh có chấp niệm sở hữu rất lớn. Lúc trước, tôi là một trạch nữa, sau khi đính hôn, tôi trở thành siêu cấp trạch nữ. Anh bắt tôi đeo kính sát tròng, bắt tôi sử dụng kem dưỡng da. Đến khi tôi vất vả lắm mới toả sáng một chút, anh lại không cho tôi gặp đàn ông, không cho đi chơi khi chưa có sự cho phép. Có một lần, không hiểu anh ăn nhầm giấm chua ở đâu, về đến nhà tức giận đè tôi xuống giường ăn sạch sẽ.
Ok, tôi chịu đủ rồi. Anh thật là không nói đạo lí.
Hôm sau, tôi tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, phát lệnh cấm cửa, ăn nhờ ở đậu nhà mẹ hai ngày trời, bỏ mặc anh.
Đến khi bình tĩnh rồi, tôi lại thấy hối hận. Tất cả những gì anh làm, đều là vì tôi cả, tôi có quyền tức giận sao?
Ví dụ như, mỗi tháng, đến kì kinh nguyệt, trong nhà luôn có sẵn nước đường, cao ích mẫu.
Hay là, khi trời trở lạnh, tôi lại phát hiện ngăn tủ mình có thêm vài cái áo len, chăn và grap giường cũng được đổi lại bằng loại vải ấm hơn.
Đơn giản hơn, mỗi sáng, trong phòng tắm, đều có một chiếc bàn chải trét sẵn kem đặt trên cốc nước ấm chờ tôi thức dậy.
Những thứ anh làm cho tôi, đều rất nhỏ nhặt, có lẽ là không đáng nói. Nhưng hai người bên nhau, cần lắm những thứ tầm thường nhưng ấm áp như vậy.
Có lẽ, tôi sai rồi.
Hôm sau, tôi về nhà, nhưng nhà cửa lại trống vắng.
Thím giúp việc nói, anh đã đợi tôi rất lâu, đứng trước cửa nhà mẹ đẻ gần một đêm...
Nhưng tôi, lại không để ý...
Thím còn bảo, anh đã đi tập huấn. Đợt tập huấn đặc biệt dài nửa năm.
Con người là vậy, khi mất đi một thứ gì đó, họ mới cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy hối hận.
Tình yêu... quả thật như liều độc dược...
oOo
Đặt đống album qua một bên, tôi không nhịn được mỉm cười.
Thanh xuân của tôi rất nhạt nhẽo, không có gì đáng níu giữ...
Ngoại trừ anh.
= ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro