kẻ bắt nạt (1)
Từ nhỏ, anh lỗi luôn phải sống trong sự cảnh giác, dè chứng thứ mà mẹ cậu cho là nguy hiểm hơn cả dã thú. Alpha, giới tính đứng trên đỉnh tam giác phân loại. Bởi, cậu là omega, xếp tầng đáy của tam giác phân loại.
Giới tính này có thể sinh sản, duy trì nòi giống nhờ vào quá trình giao hợp với Alpha hoặc Beta, bất kể giới tính bẩm sinh là nam hay nữ. Chính vì vậy mà giới tính này bị kì thị, bị cho là công cụ sinh sản hay đồ chơi tình dục của các Alpha. Cũng may chính phủ đã thực hiện các cuộc tuyên truyền, đặt ra các luật bảo vệ omega nên tình trạng omega bị xâm hại giảm đi đáng kể, sự kì thị ngày một phai nhạt. Nhưng các sự kì thị vẫn còn ngầm ngấm trong tư duy một bộ phận con người. Bạch cửu, nam thần alpha của trường đại học nơi anh lỗi đang ở cũng là một tên alpha đầy định kiến với omega như thế.
Cậu coi thường omega vì cho rằng họ yếu ớt, không làm được trò trống gì ngay cả khi là đàn ông, luôn cần dựa vào người khác mà sống vì kì phát tình cậu cho là ghê tởm.
Bởi vậy mà danh tiếng cùng tai tiếng của cậu luôn vang xa, song hành với nhau. Danh tiếng nam thần đa tài đa nghệ, từ học tập tới nhan sắc đều là đỉnh cao bao người vọng tưởng, nhưng tai tiếng cũng chẳng chịu thua, một tên bắt nạt cậy quyền thế. Bạch Cửu rất hay bắt nạt các bạn học là omega nam, nữ là omega không có gì đáng nói, nhưng nam thì khác (với nhỏ là z). Và không quá kinh ngạc khi anh lỗi là một trong số nạn nhân của bạch cửu.
Y thường xuyên bị bạch cửu bắt nạt, sai khiến như người hầu, còn bị đám bạn xấu cậy có bạch cửu chống lưng mà đánh đập, hành hạ cậu. Anh lỗi luôn phải đối diện với những trận đòn hay tổng sỉ vả của bạch cửu với bản thân.
" Mày là thứ ghê tởm nhất tao từng thấy, thật đéo hiểu sao mẹ mày có thể chấp nhận đứa như mày nhỉ? Hay vì mẹ mày cũng là omega như mày? Haha, đúng là con nào mẹ nấy nha. "
Đây là câu nói cậu phải nghe mỗi ngày, không phải câu này thì câu khác.
" Mày quả thực đúng là như người ta nói, ghê tởm, chậm chạp, xấu xí và bẩn thỉu. "
Bla,..bla...
Anh lỗi cũng không mấy phản kháng lại bạch cửu hay lũ bắt nạt, đúng hơn là không thể. Tư chất cậu vốn yếu ớt về mặt thể chất, trí tuệ cũng chỉ là đạt loại khá trong lớp, nhan sắc tầm trung, chỉ là khá ưa nhìn, khó mà so nổi với lũ alpha, beta có tư chất khoẻ mạnh lại còn có chống lưng là bạch cửu đầy gia thế kia được.
Rồi dần dần anh lỗi nghe mấy lời sỉ vả rồi bị đánh đập thành quen, cũng không phản kháng. Đơn giản vì phản kháng kết quả nhận lại chẳng đâu đến đâu, còn phiền phức đến người mẹ vất vả một mình nuôi cậu lớn.
Do làm chân sai vặt quá nhiều, bị bắt hầu hạ bạch cửu mọi lúc mọi nơi, cậu thành ra hiểu rất rành bạch cửu. Bạch cửu không cần nói ra mà cậu cũng hiểu bạch thiếu đây muốn gì. Cũng nhờ sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn đó mà cậu có thể toàn thây sống qua thời học sinh.
______
Nhưng cuộc đời là những cú xoay chuyển không thể ngờ được. Khi lên đại học, anh lỗi lại lần nữa gặp phải bạch cửu. Giờ đây y vẫn là một alpha đẹp trai tài hoa, là ước mơ của bao cô gái. Y đang theo học nghành y, sau này sẽ trở thành bác sĩ nối nghiệp bố mình.
Đám bạn đánh đập anh lỗi khi xưa lại không thấy đâu, chúng vẫn luôn là cái đuôi đi theo bạch cửu cơ mà?
À cậu biết rồi. Lũ đó cậy quyền thế của bạch cửu mà làm càn, không chịu học hành. Bây giờ bạch cửu học đại học, bọn ăn chơi đó lại chả đúp từ đời nào rồi? Nghe buồn cười chết.
Cậu thầm nhủ vừa may mắn lại vừa xui xẻo. May mắn thoát khỏi trận đòn vật lý, xui xẻo khi gặp "trận đòn" tâm lý.
Ông trời lại thích trêu ngươi, bạch cửu không nhận ra cậu. Đúng hơn là không thèm để ý cậu. Dù gì cậu cũng đã thay đổi khá nhiều, vẻ vụng về hậu đậu ngốc nghếch năm xưa chẳng còn, thay vào đó là vẻ tự tin, trầm lặng cẩn trọng. Ha, cái sự cẩn trọng này là do bạch cửu luyện nên đó, cũng hữu ích.
______
Sau vài tháng học hành chăm chỉ, cậu được đến một buổi tiệc dành cho tân sinh viên do các đàn anh đàn chị tổ chức.
Quả nhiên, bạch cửu cùng được mời đến đó. Việc một thủ khoa đầu vào tài năng lại không được mới đến mới là chuyện lạ.
Đến bữa tiệc, cậu gặp bạch cửu. Cái sự điển trai, nhan sắc kiểu thư sinh nhã nhặn, dáng vẻ lại toát lên phóng túng vẫn ghim lên người y.
Xung quanh y, nào là hoa là bướm đầy xinh đẹp, nồng mùi rượu cùng mùi ve vãn tột độ.
Anh lỗi nhìn thấy cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ, dù gì cảnh này cậu đã thấy cả ngàn lần, không có gì để xem cả.
Có vẻ như, nụ cười vừa rồi của cậu bị một đàn chị xinh đẹp vô tình chạm mắt tới.
Cô gái mảnh khảnh duyên dáng tiến lại gần, trêu chọc :
" Này em trai, chị có hơi say, em giúp chị được không? "
" Chị có cần đưa về không? " Anh lỗi bình thản hỏi, vẻ không khó chịu cũng không thích thú gì sự ve vãn sặc mùi rượu bia này.
" Chậc, em không có tính kiên nhẫn à? Mà thôi, thẳng thắn như vậy, cũng đáng yêu. " Văn tiêu cười cười.
" Oh...có vẻ như, em không đưa chị về được rồi... " Anh lỗi tỏ vẻ tiếc nuối, lại hơi có ý cười.
Ngay khi dứt lời, một cánh tay luồn qua eo vị đàn chị ngọc ngài kia. Triệu viễn chu cười dịu dàng, khách sáo.
" Chào cậu anh lỗi, lâu ngày không gặp đẹp trai ra hẳn nhỉ? À mà em mới đến đúng không? Cứ ở lại tận hưởng bữa tiệc này đi, còn con mèo nhỏ say nắng nụ cười của em đây để anh đưa về cho. " Viễn chu tuy sạch sẽ, nhưng giờ đây lại toát mùi giấm chua nồng nặc, ẩn trong ý nói sự châm chọc cùng ghen tuông.
Anh lỗi nhìn cặp đôi này mà ngao ngán. Hầy, thân trai tân như cậu đây lại gặp được vị chị dâu bướng bỉnh này, tuy là hoa có chủ mà vẫn ngoan cố đi trêu hoạ ghẹo nguyệt, làm bạn trai chị ta ghen lên ghen xuống, khổ sở biết bao.
Đột nhiên, nhảy đâu ra thêm hai con người nữa. bùi tư tịnh lạnh mặt cùng em trai bùi tư hằng dịu dàng cùng đồng loạt bước tới góp vui
" văn tiêu, trêu chọc thế là đủ rồi. Đi với bạn trai còn đi ghẹo em nó, không sợ bị bạn trai ghen à? "
Bùi tư tịnh hỏi với ý cười, cô thừa biết viễn chu nhà ta chiếm hữu và dễ ghen thế nào.
Bùi tư hằng lại nối gót chị gái mình " chị văn tiêu, chị quên mất lần anh viễn chu ghen đến đánh người ta nhập viện suốt 5 tháng rồi à? Chả lẽ chị định cho cậu bạn chí cốt của em nằm bại dưới tay bạn trai chị? "
Văn tiêu bướng bỉnh :
" Thì đã sao nào? Chị đây hơi mệt, muốn nhờ chàng trai trẻ đây đưa về thôi mà. Dù gì anh lỗi cùng đâu có thích chị, đúng không? " Cô hất cằm về phía anh lỗi, ra hiệu cậu mau phủ nhận.
Anh lỗi cười bất lực trước mấy con người này, chỉ đành chép miệng
" Em không thích chị văn tiêu đâu anh chu của em ới, em không phải là loại đập chậu cướp hoa đâu à~ "
Cậu cố tình thêm chút ve vãn, tỏ vẻ đáng thương của con cún nhỏ bị ghen oan..
Năm người cười nói vui vẻ, mà chẳng hay có đôi mắt phượng mày ngài đang vừa tỏ khó chịu vừa nhìn cả thảy một vẻ đầy mùi ghen tuông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro