SE

Mang danh Cửu Vĩ chín mạng, dễ dàng lắm sao!? Bao nhiêu năm tu luyện, bao nhiêu năm cực khổ... nhưng giờ vì hai chữ "ái tình" ... thập phần đau khổ.

Vì hắn mà mất đi tám mạng vô nghĩa, giờ thập tử nhất sinh còn lại hiện tại vỏn vẹn một mạng , vậy mà hắn lại vì ả ta, vì ả mà ngay đến cái mạng cuối cùng của ta cũng không tha.

Vì sao ??? Vì ta yêu hắn, yêu đến mức không tiếc vứt đi mấy nghìn năm tu vi, không tiếc cho đi cả chín mạng của mình. Nhưng là hắn không hiểu tâm ý của ta, hắn cứ ngây ngốc cho rằng ả là thiên mệnh của mình, điên cuồng mà ra sức yêu, ra sức bảo hộ ả . Nhưng liệu hắn có ngờ rằng người hắn ngày đêm yêu thương ấy, không phải nữ nhân yếu đuối bình thường, ả chính là đang lợi dụng hắn để đạt mục đích riêng... Còn hắn,cứ vậy mà ngu muội không phát hiện.

Đã bao lần ta nói với hắn, giải thích với hắn, thậm chí là cầu xin hắn, nhưng hắn lại một mực tin ả, còn quay sang nói ta vu khống,ngậm máu phun người, có ý đồ muốn hại ả...

Cho tới hôm nay, ta vì hắn mà đỡ lấy một đao, ngã quỵ xuống .

"Máu........ Thật nhiều máu a." - Ta đưa mắt nhìn hắn , vẫn là khuôn mặt tỏa hàn không thay đổi, không một chút gì gọi là đau lòng.

"Cũng phải thôi a, cho dù hắn có đau lòng, thì cái đau lòng đó cũng chẳng phải dành cho ta" - Ta thoáng nghĩ, miệng hơi cong lên ý cười nhẹ .

Hắn tiến tới chỗ ta, bất quá chỉ nói một câu :

"Xin lỗi.... "

Miệng cười mà tâm khóc, ta cũng coi đây như là lần cuối đi.

Gượng dậy trên vũng máu,  vận chút linh lực cỏn con cuối cùng, trước ngực kết lại thành một viên linh đơn xanh bích tủy, tỏa vòng hào sáng, linh đơn từ từ đưa vào lòng bàn tay, run run hướng hắn đưa tới...

"Thật xin lỗi, ta chỉ còn có vậy thôi. Mạng cuối cùng này của ta..... Cho ngươi, cũng như trả ngươi... Từ nay chúng ta không ai nợ ai! Mọi thứ cứ coi như ta ngộ nhận đi... "

Nhìn hắn lần cuối, cười ôn nhu . Thân thể dần tan vào hư vô mà biến mất.....

Cho tới tận bây giờ, ngươi vẫn là không chịu thấu hiểu, vẫn là không hề hiểu tâm ý của ta đối với ngươi...
.
"Giá như từ lúc đầu
Chúng ta chẳng hề quen biết
Thì có lẽ, ta đã không cô đơn như thế này!"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro