2

16 năm trước
- Nguyên nhi, đây là Hoàng nhi, sau này sẽ là đệ đệ của con.
Y thấy hắn núp sau lưng mẫu phi, dùng ánh mắt đỏ hoe lấp lánh nhìn mình, khoảnh khắc ấy, y tự hứa với bản thân sau này sẽ bảo vệ người đệ đệ này thật tốt.

Về hắn, mẫu phi thân sinh hắn là hoàng hậu đương thời, người bị phi tần trong cung hãm hại, uất ức mà chết, may thay, hắn được Mộng phi cưu mang, nhận làm con, người đưa hắn lên làm thái tử, hết mực yêu thương.

Hắn cùng y, kẻ có trí người có dũng, tiêu diệt giặc ngoại bang cùng thế lực mưu phản, y cũng đem lòng mình trao cho quân vương cũng là người đệ đệ mà y yêu thương nhất, vì y biết đây là thứ tình cảm không nên có, mà y cũng sợ sẽ đánh mất hắn, chỉ cần có thể bên cạnh giúp đỡ hắn, nhìn thấy nụ cười của hắn là y đã hạnh phúc rồi, y muốn làm 1 đại thần trung thành với hắn cả đời.

Nhưng....người đó xuất hiện. Y cứ nghĩ hắn không thích nam nhân, nhưng gì kia, hắn đang hôn nam nhân khác, nam nhân đó là Nhiếp Khang, là bạn từ nhỏ của y và hắn.

Y nên làm gì đây?

- Ca ca, ca ca...
- Hả?...
- Huynh sao vậy? Sao nhìn như người mất hồn vậy?
- Ta...không sao? - Không sao gì chứ, trái tim ta sắp vỡ nát rồi. - Hoàng thượng...sau này đừng xưng hô như vậy nữa...dù gì người cũng đã là hoàng thượng...
- Hoàng thượng thì sao chứ....huynh vẫn là ca ca tốt nhất của ta... - Hắn ôm lấy tay y.
*Ta không muốn chỉ là ca ca*

Y ghen tị với Nhiếp Khang, vì cái gì y ở bên hắn 16 năm lại không bằng một người vừa xuất hiện chỉ vài năm.

- A Nguyên?
- Nhiếp Khang...
- Huynh tìm ta có việc gì sao?
- Huynh...và hoàng thượng...là mối quan hệ gì?
- Ta....
- ...
- A Nguyên...ta xin lỗi...
- Tại sao? Huynh biết rõ ta thích đệ ấy, tại sao lại làm thế với ta?
- Ta....A Nguyên...ta xin lỗi....
- Thôi đi...mọi chuyện cũng xảy ra rồi...ta.... - *Bốp* - Đột nhiên Nhiếp Khang cầm tay y tát vào mặt mình.
- A Nguyên...ta xin lỗi...ta không có cướp cái gì của huynh cả...ta xin lỗi...
- Ca ca huynh làm gì vậy?
- Ta...Tiểu Hoàng....ta...
- Ca ca, ta biết huynh thích ta, nhưng ta chỉ thích Nhiếp Khang thôi, huynh không thích nhưng cũng đừng làm tổn thương y.
- Ta...không có...ta không có làm..
- Chính mắt ta thấy mà huynh còn chối nữa sao, ca ca, ta thật thất vọng về huynh, huynh đi đi, sau này ta không muốn nhìn thấy huynh nữa.
- Tiểu Hoàng....
- ĐI ĐI!!!!!!
- Hoàng thượng...người đừng đuổi A Nguyên đi...huynh ấy cũng chỉ vì quá yêu người thôi....
- Khang nhi, ngươi đừng lương thiện như vậy, loại người này không đáng đâu.
- Hoàng thượng....ta sẽ đi...nhưng trước khi đi ta có vài điều cần phải nói.
- Nói đi.
- Thứ nhất, ta không có làm. Thứ hai, lúc nãy người nói sau này không muốn thấy mặt ta nữa, thì tốt nhất là người nên giữ lời.
- Ta là quân vương của một nước, lời nói ra đương nhiên sẽ không thu lại.
- Được...đây là người nói...ta đi đây.

Vừa quay lưng đi, nước mắt không thể kìm nén đã rơi xuống, hắn không tin y, hắn vì người ngoài mà không tin y.

Sau khi y đi, hắn lập Nhiếp Khang làm nam hậu, cai quản hậu cung. Những tưởng cả đời sẽ không liên quan gì đến nhau nữa cho đến khi...
- Chủ tử, người thật lợi hại.
- Ha...tên Phùng Nguyên đó muốn đấu với ta, phải chờ vạn kiếp nữa. Ai bảo tên hoàng đế ngu ngốc kia yêu ta, ha...ngu ngốc tin ta để rồi làm tổn thương người yêu hắn nhất.
- Chủ tử, nô tài ngu muội hỏi, tại sao người phải làm như vậy.
- Ha...vì ta hận hai người bọn họ, vì họ mà phụ thân ta chết không toàn thây, vì họ mà ta trở thành kẻ không nhà không cửa, ta nhất định phải khiến họ sống không bằng chết, nhất định phải lấy máu của họ để tế vong hồn của cả Cao gia!
- Nhiếp Khang!!!
-....hoàng...hoàng thượng...người...không phải đang đi săn sao...sao...sao lại ở đây?
- Nếu ta không ở đây liệu có biết được âm mưu độc ác của người không? Người rốt cuộc là ai?
- Ha...nếu ngươi đã biết ta cũng chẳng phải giấu nữa, ta là Cao Kha, con trai của Cao Kim, vị đại thần bị ngươi hạ lệnh tru di tam tộc.
- Là ngươi....năm đó con trai của Cao Kim trốn thoát, thì ra là ngươi...ngươi tốn bao nhiêu năm lấy được lòng tin của bọn ta chỉ để trả thù cho cha ngươi?
- Đúng vậy, cha ta chết không nhắm mắt, ta nhất định phải thay cha lấy cái mạng chó của ngươi và Phùng Nguyên để tế vong hồn của Cao gia và cha ta!!!
- Ngươi điên rồi, năm đó cha ngươi âm mưu tạo phản bị phát hiện, vẫn không biết hối cải nên mới gặp họa.
- Không, ngươi nói dối, là ngươi và Phùng Nguyên vì thấy cha ta lập nhiều đại công sợ người chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng mà hại người, chính ngươi đã hại chết cả nhà ta.
- Nếu không tin, ngươi có thể đi tìm Đổng Hạ, năm đó ông ta là người nắm mọi bằng chứng tạo phản của cha ngươi.
- Không, không thể nào...cha ta...cha ta không tạo phản...không..khôngggg....

Nhiếp Khang vừa la hét vừa chạy ra khỏi cung.
- Hoàng thượng, có cần bắt lại không?
- Không cần đâu, hắn đã hóa điên rồi.
- Vậy...còn...
- Còn gì nữa sao?
- Còn...Phùng Vương gia...
-!!!!

Hắn quên mất, còn y, bây giờ phải làm sao đây, lúc đuổi y đi hắn nói là sau này không muốn nhìn thấy y nữa, còn nói cái gì mà quân vương thì sẽ giữ lời, trời ơi, lần này ông trời cũng không cứu nổi hắn rồi.

*Cốc cốc cốc*
- Ai mà tới muộn thế này...? - Đang say giấc nồng thì y bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Ra mở cửa thì đập vào mắt là khuôn mặt của cái tên vừa đuổi y đi 3 tháng trước, y ngay lập tức đóng sầm cửa.
- Ca ca....
- ...
- Ca ca....ta xin lỗi...huynh...mở cửa nói chuyện với ta đi mà...
- E hèm....huynh đi đi, sau này ta không muốn nhìn thấy mặt huynh nữa.... - Y nhại lại giọng của hắn ngày hôm đó.
- Ca ca...ta biết sai rồi, ta không nên không biết đúng sai mà đã đuổi huynh đi như vậy...ca ca...
-....
- Ca ca....huynh đừng có im lặng mà.....ta sợ lắm....huynh mắng ta cũng được nữa...ca ca....
- Ta làm sao dám mắng hoàng thượng...
- Ta không phải hoàng thượng....ta là đệ đệ của Phùng Nguyên.
- Không dám....ta không có diễm phúc có được người đệ đệ mà ngay cả ca ca mình cũng không tin.
- .....

Y leo lên giường mặc kệ người ngoài kia.

Sáng hôm sau
Cứ ngỡ hắn đã đi rồi, nào ngờ vừa mới mở cửa ra đập vào mắt y là khung cảnh 1 người nằm bệch dưới đất run cầm cập.
- Cái người này!!!.... - Thời tiệt hiện tại là mùa đông, hắn chỉ mặc bộ y phục mỏng manh lại còn ngủ cả đêm trước cửa, không bệnh mới là lạ.

Y đưa hắn vào nhà, sốt cao khiến hắn nói mê, miệng luôn gọi ca ca
- Ca ca....ca ca....đừng bỏ ta....ca ca...
- Tên hoàng đế ngu ngốc...

Y chăm sóc hắn, phải chừng hai canh giờ sau hắn mới tỉnh dậy.

- Ưm.... - Hắn mơ màng mở mắt, đến khi nhìn rõ mọi vật mới phát hiện y đã ngủ tự bao giờ. - Ca ca...
- Ưm....ngươi tỉnh rồi sao?
- Ca ca...ta lại gây phiền phức cho huynh rồi.
- Biết phiền phức thì mau hết bệnh rồi cút khỏi đây cho ta nhờ.
-...

Đã có cơ hội thì sao hắn có thể dễ dàng bỏ lỡ chứ, lấy lý do bị bệnh hắn cố nán lại nhà y. Nhưng, y làm tướng quân bao năm, nếu không cương quyết thì làm sao làm gương cho binh sĩ chứ. Ngay khi hắn vừa hết bệnh y đã đuổi hắn về, hắn về nhưng cứ vài ba ngày lại đến một lần nhưng lần nào cũng bị y lấy chổi đuổi về, hành trinh truy thê gian khổ của hắn bắt đầu từ đây.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy