Đoản 3

         5 năm trước, y từng yêu một nam nhân, lúc ấy y chỉ là 1 thằng nhóc đầu đường xó chợ bị người đời khinh rẻ, người đó đã đưa tay cho y chút ánh sáng, vậy mà y lại trao cả trái tim mình cho người đó, lúc ấy y không hề nghĩ đến cách biệt giữa mình và người ấy. Y, một tên ăn mày không cha không mẹ lang thang đầu đường xó chợ nhặt thức ăn người làm rơi sống qua ngày, còn hắn lại là đại tướng quân uy danh lừng lẫy.
            Hắn đưa y về nhà, cho y ăn, cho y mặc, cho y làm người hầu thân cận với hắn, hắn đối xử với y như bao người đối với nương tử, y nghĩ có lẽ người cũng yêu mình, nhưng không, đó chẳng qua chỉ là một màn trêu đùa của đại tướng quân với một tên ăn mày quê mùa nhỏ bé như y. Khoảnh khắc hắn cho đám thủ hạ cưỡng bức y trước mặt bằng hữu của mình, cuối cùng y đã hiểu, hóa ra tất cả mọi thứ từ trước tới giờ y nghĩ đều sai rồi, hạnh phúc y có suốt thời gian qua cuối cùng lại hóa thành trò đùa của người khác. Y quên mất hắn có thân phận gì, còn y, có thân phận gì.
- Bẩn thỉu!!! Ngươi nghĩ mình xứng đáng trở thành chủ nhân của phủ tướng quân này sao? Chẳng qua là vì ta thương hại ngươi nên mới ban cho ngươi chút ánh mắt, không ngờ ngươi lại mơ ước xa vời như vậy, ngươi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi trong tay ta mà thôi, đừng ảo mộng xa vời!!! Bây giờ thì cút khỏi đây cho ta!
- Tướng quân...người...đã từng động lòng với ta chưa...?
- Ngươi?....ha....chưa bao giờ!!!!
- Vậy thì...xin người....hãy nhớ kĩ những lời ngày hôm nay...
- Có chết ta cũng sẽ không quên!
Lê thần tàn rời khỏi phủ tướng quân, cách xa khỏi người đó, rời bỏ những đau thương, y sẽ bắt đầu lại tương lai của chính mình, bắt đầu một tương lai không có hắn, y sẽ đến nơi khác, một nơi không ai biết gì về y, nơi không ai biết về quá khứ của y, không ai làm tổn thương y, y sẽ sống yên bình tại đó đến cuối đời, sẽ không trở lại đây, sẽ không gặp lại hắn, 5 năm qua, là quá đủ rồi.

___________

- Ngươi vừa nói gì?
- Bẩm...bẩm tướng quân...đã tìm ra danh tính người năm đó cứu ngài...là....là....Hạ Tư công tử....
- Ngươi có chắc không?
- Dạ chắc....vị đại phu năm đó cứu người nói rằng có một cậu bé đã đưa người đến....sau đó cậu bé đã bỏ đi trước khi người tỉnh lại, vị đại phu ấy hỏi cậu thì cậu bé nói tên là Hạ Tư, ông ấy còn thấy trên cổ của cậu bé có một cái bớt hoa đào....
- Đủ rồi...ngươi lui ra đi.
- Dạ...
Hắn ngã ngồi xuống đất, hắn đã làm gì thế này?
- Ông trời ơi...có phải ông đang trừng phạt tôi không?
Hắn phải làm gì đây, hắn đã phá nát tình yêu của y, đã chà đạp lên tự tôn của y, liệu...y sẽ tha thứ cho hắn không?
- Hạ Tư......ta xin lỗi.

_________

*Cốc cốc*
- Ai mà đến muộn......
Đứng trước cửa, là khuôn mặt cả đời này y cũng không thể quên, là gương mặt của người y yêu nhất cũng là gương mặt của người y hận nhất trên cõi đời này.
- Tướng...quân....
- Hạ Tư....là ta....
- Người.....đến đây có chuyện gì không?
- Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
- Người...hỏi đi.
- Không thể mời ta vào nhà sao?
- Người...vào nhà đi.
- Hạ Tư....ngươi....sống có tốt không?
- Người đến đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao?
- Không...ta có việc muốn hỏi ngươi.
- Người hỏi đi.
- 10 năm trước....có phải ngươi từng cứu một cậu bé bị rơi xuống núi không?
- Cậu bé nào? Ta không biết gì cả.
- Ngươi nói dối...Hạ Tư trả lời ta đi...cậu bé đó có phải là ngươi không? Làm ơn, chuyện này rất quan trọng với ta.
- Ta đã nói là ta không biết, nếu hỏi xong rồi thì người về đi.
- Hạ Tư.....
Y đẩy hắn ra, đóng sầm cửa lại.
- Mọi chuyện đã thành ra thế này, người  có tìm ra thì cũng không thể cứu vãn được gì nữa rồi...

___________

Hôm sau mở cửa, bỗng có thêm một người nằm trước cửa nhà y, hắn bây giờ chẳng ả dáng gì của một đại tướng quân cả, nhìn hệt như y của năm đó còn là một tên ăn mày.
- Tướng...tướng quân...
- Ưm...ưm...Hạ....Hạ Tư....đừng bỏ rơi ta....ta xin lỗi...ta xin lỗi....
- Sốt rồi....
Thật là cái tên đại tướng quân này, vừa mới 3 tháng trước đuổi y đi bây giờ lại chạy đến gây phiền phức cho y rồi.
- Đại tướng quân ơi là đại tướng quân, ta đã buông tay rồi...sao người không chịu buông tha cho ta vậy?
Y kéo cái tên mặt như sắp chết kia vào nhà, chườm trán sắc thuốc cho hắn, thật là, thời tiết lạnh lẽo này mà chỉ mặc có 2, 3 lớp áo phong phanh, hắn nghĩ mình là đại tướng quân thì sẽ không bị bệnh chắc, đúng là phiền phức.
      Tận mấy canh giờ sau thì cái tên chết giẫm ấy mới tỉnh lại.
- Ta ngủ bao lâu rồi?
- Không lâu lắm, chỉ có 5 canh giờ thôi.
- Ta...ta xin lỗi....lại gây phiền phức cho ngươi rồi.
- Biết phiền phức thì mau cút về nhanh đi sau này đừng có tới đây làm phiền ta nữa, mệt chết được.
- Hạ Tư....
- Gì nữa?
- Ngươi...về phủ với ta đi....
- KHÔNG BAO GIỜ!!!!! - Y quát
- Hạ Tư....ta biết ta có lỗi...là ta sai khi trêu đùa tình cảm của ngươi...nhưng Hạ Tư...cho ta một cơ hội nữa đi...
- Biết sai sao? Chứ không phải người biết thằng nhóc ngu ngốc năm đó cứu người là ta nên mới chạy đến đây sao?
- Vậy người năm đó thật sự là ngươi sao?
- Không....người năm đó cứu người không phải ta....mà là 1 thằng nhóc ngu ngốc.....nó ngu ngốc đến mức chỉ vì cứu một người mà khiến mình thân tàn ma dại, nó biết người đó là ai, biết mình và người đó thân phận cách biệt ra sao, nhưng nó vẫn lựa chọn xuất hiện khi người đó đi dạo phố để rồi thu hút sự chú ý của người đó bằng cách thuê đám trẻ con đánh mình, thế rồi nó bước chân được vào nơi người đó sống, nó cứ tưởng người đó thật sự thương mình, nó nghĩ có lẽ cuộc đời nó sẽ được hạnh phúc nhưng cuối cùng nó nhận ra tất cả tâm tư nó dành cho người đó đều bị người ta xem như món đồ chơi mà vứt xuống đất chà đạp, lúc đó nó triệt để tuyệt vọng, nó rời khỏi người đó, nó thề sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó nữa.
- Hạ...Tư....
- ĐỪNG GỌI TÊN CỦA TA!!!!! Họa Hiển ta nói cho người biết, cả cuộc đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho người, kể từ ngày người cho đám thủ hạ cưỡng bức ta, ta đã thề cả cuộc đời này sẽ không tha thứ cho người, cho nên người đừng mơ ta sẽ quay về cái nơi chết tiệt đó, ta sẽ không sống chung một mái nhà với người, CẢ CUỘC ĐỜI NÀY TA KHÔNG BAO GIỜ MUỐN GẶP LẠI NGƯỜI NỮA!!!! NGƯỜI ĐI ĐI!!!!
- Ta sẽ đi....ngươi...bình tĩnh lại đã..
- ĐI ĐI!!!!!
Hắn bất lực rời khỏi. Sau khi hắn đi, y vô lực té xuống nền đất lạnh lẽo.

_________

    Sau ngày hôm đó, hắn luôn quan sát y nhưng không để y biết, nếu y biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, y hận hắn như vậy, nếu nhìn thấy hắn sẽ khiến y tức giận, đứng từ xa nhìn y vẫn bình an như vậy là đủ rồi. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình yên trôi qua, cho đến một ngày.
    Hôm ấy y đi chợ mua đồ ăn, hắn như thường lệ đi theo, nhưng trước hắn, hắn thấy có một hắc y nhân đang đi sau y, nhìn dáng vẻ chắc chắn không phải tốt lành gì nhưng rồi hắn thấy kí tự ở tay hắc y nhân nọ.
- Đó...
Đó là ký tự của sát thủ phủ Tứ vương gia, người này vốn yêu thích hắn từ lâu nhưng luôn bị chối từ, nay lại nghe tin hắn ngày nào cũng bám theo y liền cho người trừ khử tình địch đây mà.
    Ngay lúc hắn đang suy nghĩ hắc y nhân rút từ áo ra một con dao, hắn không kịp chuẩn bị nên cứ như vậy mà lao ra đỡ cho y nhát dao ấy, sau đó nén đau mà xử lý hắc y nhân kia, tên kia đánh không nên bỏ chạy, còn hắn thì ngất xỉu.
- Tướng quân...tướng quân...
Y đưa hắn về nhà mình chữa thương, sao cái tên này cứ đem lại phiền phức cho y hoài vậy.
   Lần bất tỉnh này hắn bất tỉnh tận 3 ngày liền.
- Ưm...ưm....
- Tỉnh rồi sao?
- Hạ...Hạ Tư...khoan...ngươi khoan tức giận...ta....ta đi ngay đây....
- NẰM IM ĐÓ!!! - Y quát lên, hắn ngay lập tức nằm im.
Y kiểm tra vết thương cho hắn.
- Đúng là đại tướng quân, vết thuobgw lành khá nhanh đấy.
- ...
- Sao không nói gì, bình thường người nói nhiều lắm cơ mà.
- ...
- Sợ ta sao?
- Ta...
- Phải chi lúc trước người cũng sợ như vậy thì tốt rồi.
- Ta xin lỗi...
- Ta không có lỗi cho người xin nhiều như vậy đâu.
- ...
- Sao lúc đó người lại nhảy ra đỡ cho ta?
- Ta...sợ người bị thương.
- Ha...tướng quân ơi là tướng quân, người quên ta là sát thủ giỏi nhất trong hàng ngũ sát thủ của người sao?
- Ta....lúc đó ta không kịp nghĩ gì cả cho nên...
- Mà sao người lại xuất hiện ở đó?
Chết rồi, biết nói làm sao với y đây, nếu biết hắn theo dõi y, chắc chắn y sẽ tức giận, phải nói như thế nào đây?
- Ta...ta đi....dạo...
- Dạo? Người đi dạo xa như vậy sao?
- Ta....luyện tập chân.
- Người có định nói thật không?
- Ta....xin lỗi...là ta sai....ta đã đi theo ngươi rất lâu rồi....
- Đúng thật là lời ta nói chẳng có tí trọng lượng nào với người.
- Không...không phải....ta....tại vì ta....
- Hử?
- Ta......
- Đủ rồi! Người đừng nói gì nữa hết.
- Hạ...Hạ Tư....ngươi....đừng giận ta....
- Ta không rảnh mà đi giận người dưng.
- Hạ...Hạ...Tư....ngươi.....đừng giận ta mà...hức....
Cái gì đây, một vùng đất mới, đại tướng quân uy danh lừng lẫy trong mắt mọi người, hiện tại đang khóc trước mặt y.
- Người....người....đừng có khóc nữa.
- Hạ Tư...ta xin lỗi...hức....ngươi đừng giận ta.....ta sai rồi...hay....hức...hay là ngươi đánh ta đi....đánh đi....nhưng ngươi đừng giận ta....hức......
- NÍN NGAY!!!! - Hắn nín bặt.
Lúc trước y mắt mù nên mới đi yêu cái tên chết tiệt này mà, phải nhanh đuổi hắn đi mới được, thật là phiền phức.
- Ta mệt lắm rồi, người tha cho ta đi.
- Hạ Tư....
- Coi như ta cầu xin người, buông tha cho ta đi. Cho ta sống cuộc sống của ta đi, đừng dính dáng gì đến ta nữa. Bao nhiêu năm qua là quá đủ rồi, cầu xin người...
- ...
- Tướng quân, bên ngoài kia có biết bao nhiêu người cho người lựa chọn, họ đều tự nguyện đến bên cạnh người, hà cớ gì người cứ phải dây dưa với ta.
- Họ đều không phải ngươi...
- Có khác gì nhau đâu chứ?
- Khác...rất khác...bởi vì ta yêu ngươi....ta không yêu họ...
- Giả dối...người đừng lừa ta nữa....
- Không...ta...
- Đủ rồi! Người về đi. - Vừa nói y vừa đẩy hắn ra mặc kệ hắn vẫn đang bị thương.
Đóng sầm cửa lại, y ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tuôn rơi, y làm sao để tin những lời đó đây, y sợ, trái tim y đã nhiều vết xước lắm rồi, y không muốn lại làm tổn thương nó nữa.
   Bên kia cánh cửa, cũng cùng một tâm trạng với y, hắn biết bản thân đã làm ra những loại chuyện khiến y không thể tha thứ được, nhưng hắn không thể không có y, hắn nhất định phải cố gắng, để y tin hắn thêm một lần nữa.
- Hạ Tư....ta xin lỗi...ta không thể buông tay ngươi được....

__________

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy