Chuyện thứ 4(tt)
Tiếp câu chuyện thứ 5.
Cảm ơn bạn HnNguyn040 đã đọc truyện và vote cho mình. Mình sẽ viết tiếp câu chuyện theo yêu cầu của độc giả. Mong mn tiếp tục ủng hộ mình nha = ̄ω ̄=
__________________________
Ta tên Tống Hải Nam là một ảnh đế nổi tiếng trên khắp thế giới đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất của tập toàn Tống thị.
Sở dĩ ta chọn làm ảnh đế mà không ngồi vào ghế thừa kế là vì củng cố hình tượng nam thần quốc dân. Ta muốn khi mình ngồi lên ghế chủ tịch Tống thị thì không một ai có thể phản đối, ta muốn mọi người tôn sùng ta, trở thành một người nắm giữ mọi thứ.
Ta có tiền, có địa vị, có gia đình yêu thương mình và hơn hết là ta có tình yêu.
Người ta yêu chính là Hà Văn. Ta gặp anh ta lúc họp trường. Ta đại diện cho cựu học sinh trường mà lên sân khấu phát biểu mấy lời nào là thật ngao ngán. Còn Hà Văn thì làm MC lúc đó.
Ta không thích điều này cho lắm nhưng vẫn phải người đại diện cho trường vì cha ta bắt buộc ta làm vậy.
Lúc nào ông cũng nói đã là một người thừa kế thì ta phải làm những điều ưu tú nhất, những điều mà người khác không làm được. Luôn luôn hoàn hảo đó chính là câu châm ngôn của ông.
Hơn hết ta cũng muốn chiêu mộ nhưng sinh viên ưu tú đầy triển vọng để thu về dưới trướng ta, phục vụ cho tập đoàn.
Ta vào WC để lấy lại tinh thần. Ở đó ta lại gặp anh - Hà Văn. Ta nghĩ giữa ta với Hà Văn thật sự là hữu duyên.
Hà Văn bắt chuyện với ta. Nói gì mà hội thảo tiếng Anh giao lưu với nước ngoài gì đấy chúng ta đã từng là một nhóm.
Ta tặc lưỡi :"Hữu duyên a".
Cũng vào lúc đó ta biết anh ta là gay. Cũng không hiếm lạ gì, ta có bao nhiêu bạn bè cũng đâu thích phụ nữ đâu. À mà ta hình như cũng nằm một trong số đó thì phải.
Nhìn anh ta ngượng ngùng đến mức cổ bắt đầu đỏ lên, đầu thì cứ gục xuống. Nhìn anh thật dễ thương. Đột nhiên không hiểu sao ta lại nổi máu thích trêu ghẹo anh.
Cũng từ lúc đó ta và anh cùng thử hẹn hò với nhau. Ta nghĩ thử sống chung với nhau thì cũng không mất mác gì. Vả lại khi sống với anh ta mới phát hiện ra nhiều điều.
Hà Văn yêu Tống Hải Nam. Lúc đó ta nghĩ chắc anh cũng giống như người khác thôi, đến với ta cũng vì tiền và địa vị. Ta mua xe và nhà cho anh, anh cũng nhận. Đó thấy chưa anh cũng thích mấy thứ đó của ta mà thôi.
Lúc đó ta thấy trong mắt anh một tia miễn cưỡng. Nghĩ rằng anh ngượng ngùng không dám nhận, ta khinh thường.
Nhưng nói thật sống với anh cho tôi cảm giác như một gia đình. Công việc của anh tuy vẫn bận rộn mặc dù ta nói anh cứ nghỉ đi tôi sẽ nuôi anh. Nhưng anh lại mỉm cười nói:"Ở nhà một mình cũng buồn có nó mới hết cô đơn."
Không thể không nói rằng tài nấu của anh rất tuyệt. Tới mức ta cảm thấy thức ăn của nhà hàng năm sao gì đó còn không bằng một kiến trúc sư tẻ nhạt nữa.
Vì công việc bận rộn nên ta rất ít gặp anh. Mà nếu gặp thì cũng lên giường mà thôi.
Ta có rất nhiều tình nhân, anh cũng là một trong số đó. Anh cũng biết ta hay qua lại với nhiều người nhưng anh vẫn không để tâm mà cứ bất chấp đến với tôi.
Ta nghĩ rằng chắc anh thích tiền nên không thể bỏ mặc mình đây mà. Cũng tốt dù sao chơi anh cũng không chán.
Hôm sinh nhật anh tôi thú thật cũng không nhớ, cũng nhờ trợ lý nhắc tôi mới biết. Tôi sẵn sàng bỏ một show mấy trăm triệu này mà về nhà tổ chức sinh nhật với anh.
Lúc đó trời rất khuya, tôi cứ ngỡ anh đã ngủ rồi. Mở cười ra tôi bắt gặp được hình dáng u sầu của anh. Tôi có cảm giác như nếu như hôm nay mà không về với anh thì anh sẽ sẵn sàng rời bỏ tôi vậy. Tôi lắc đầu bỏ ngay ý nghĩa đó.
Nhìn dáng vẻ vui mừng như trúng số của anh, à không phải nói là còn hơn thế nữa. Điều đó khiến tôi cũng vui theo. Một hạnh phúc nho nhỏ anh cũng chỉ cầu có thế.
Từ sau vụ đó tôi mới nhận ra rằng thật ra tôi giành rất ít thời gian cho anh. Tôi cảm thấy anh yêu tôi rất nhiều tôi cũng nên đáp trả lại cảm tình chân thành này mới được.
Những ngày tháng lúc đó thật hạnh phúc. Lác đác đã qua vài năm. Đến khi có sự xuất hiện của hắn - Lăng Phong.
Hắn cũng là một trong những tình nhân cũ của ta, đã từng. Ta biết hắn cũng rất thích anh mặc dù trước đó ta và hắn từng cược rằng anh sẽ yêu ta, và ta đã thắng. Đó cũng là lý do ta đuổi hắn ra nước ngoài.
Hắn quay lại nói cho anh biết về vụ cá cược đó với ước muốn là muốn chúng tôi chia tay để hắn có thể một mình độc chiếm anh. Và ta quyết không cho mọi chuyện xảy ra như thế.
Anh là của ta, Hà Văn là của duy nhất Tống Hải Nam này. Không một ai có thể chia cắt ta và anh và cũng chỉ có mình ta có thể bắt nạt được anh thôi.
Sau đó anh rất thất vọng, tôi có thể nhìn rõ qua đôi mắt của anh. Anh khóc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nước mắt này của anh. Lúc đó tôi chỉ muốn bước lên ôm anh nhưng không thể. Anh đẩy tôi ra và muốn nói lời chia tay.
Tôi ngạc nhiên, thật nực cười, không ai được nói lời chia tay với tôi, chỉ tôi mới có thể nói lời chia tay mà thôi.
Tôi bực mình và bước ra khỏi nhà. Chúng tôi giận nhau vài tháng và cũng không thấy anh gọi điện xin lỗi tôi như mọi lần.
Tôi rất giận đến mức đánh mất cả lý trí và hậu quả là tôi không bao giờ được nhìn thấy anh nữa.
Tôi rủ bạn bè trong giới giải trí đến căn hộ của tôi và anh, vừa sáng tác nhạc vừa hút ma túy. Cảnh sát ập tới cũng chính vì trong số bọn tôi có người là chồng của cô gái đã báo cảnh sát biết. Mâu thuẫn giữa hai người khiến cho bọn tôi bị bắt.
Tôi được cha bảo lãnh. Ông trách tôi rất nhiều. Ông nói tôi làm ông thất vọng. Mẹ tôi lúc đó thì khóc nấc lên. Bọn họ đều biết về mối quan hệ của bọn tôi nhưng cũng không nói gì hết, với tôi đó là sự chấp nhận trong âm thầm.
Họ cũng thấy tình yêu của anh giành cho tôi. Cha tôi thuê luật sư giỏi nhất đàm phán với anh. Cha tôi muốn anh nhận hết lỗi về anh. Muốn anh nói cho mọi người biết rằng tôi trong sạch hoàn toàn không có dính líu gì đến chuyện này.
Khi biết chuyện này tôi đã rất giận còn cãi nhau to với cha. Còn giận hơn nữa là anh thế mà lại đồng ý.
Tôi thật không ngờ anh vì tôi mà làm tất cả mọi chuyện như vậy. Chấp nhận mất danh dự, mất công việc mà giúp tôi trắng án.
Tôi thật cảm động. Lần đầu tiên có người yêu tôi thật sự, không vì tiền tài hay địa vị. Tôi nghĩ rằng có lẽ người sai trước là tôi.
Sau đó tôi đã lên truyền thông thú nhận mọi tội lỗi về mình. Để làm được điều đó tôi chấp nhận điều kiện của cha chính là cưới một thiên kim tiểu thư của tập đoàn nào đó để củng cố địa vị lẫn hình tượng.
Anh được thả ra nhưng sau đó anh vẫn bị cái gọi là truyền thông bao vây. Đây cũng chính là điều cha muốn. Tôi tức giận một lần nữa xin lỗi mọi người và nói rằng đó thật sự không phải lỗi của anh. Lúc đó chuyện mới dừng lại.
Sau đó anh ra nước ngoài cắt hết mọi liên lạc với tôi. Thật ra tôi có thể nhờ nhân lực của mình để tìm kiếm anh nhưng cha tôi lại quyền lực hơn tôi. Ngăn cản cho tôi gặp anh.
Vì cái danh vị người thừa kế này mà tôi phải cưới vị tiểu thư kia. Nhưng tôi thật bất ngờ khi nhìn cô ấy có vài nét giống anh. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi với anh ngay từ đầu đã định là nghiệt duyên đi. Ta cười thầm.
_____________________
Gần hai mươi năm rồi tôi vẫn chưa gặp được anh. Lúc đó tôi đã nắm được mọi quyền lực, có được tất cả mọi thứ nhưng con tim của tôi thì đã bị một người lấy mất.
Tôi yêu anh rất nhiều nhưng lại không dám gặp anh. Vì tôi sợ anh cũng như tôi đã có một gia đình khác. Tôi đã mất đi cái dáng vẻ kiêu ngạo trẻ con ấy giờ đây chỉ còn lại khí chất trưởng thành cùng với sự lạnh lùng vì thiếu vắng bóng anh.
Tôi bị tai nạn xe. Anh biết không. Tôi nghĩ rằng có thể mình không thể sống được bao lâu. Trong cơn mê tôi nghe loáng thoáng bác sĩ nói tôi bị thương rất nặng, nội tạng trong người bị dập hết phải có người hiến kịp thời mới được.
Lúc đó tôi nghĩ cũng tốt thôi. Dù sao không có anh bên cạnh từ lâu tôi đã không còn muốn sống nữa rồi. Cuộc đời thiếu anh thật nhạt nhẽo.
Trong cơn mê tôi thấy anh. Anh đứng đó quay lưng lại với tôi. Tôi thấy bóng dáng anh sao cô độc thế. Hình như anh đang khóc.
Tôi bước tới gần anh, kêu một tiếng Hà Văn. Anh giật mình rồi quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cứ ngỡ ngàng, giấc mơ này sao lại đẹp thế. Thật không ngờ tôi có thể nhìn thấy anh lần cuối, mặc dù chỉ là trong giấc mơ. Nhưng điều đó cũng làm tôi mãn nguyện rồi.
Ôm anh thật chặc như dồn nén những năm tháng không thấy nhau. Tôi hôn lên bờ môi của anh: "Hà Văn à! Anh có biết rằng tôi nhớ anh nhiều lắm không?!! Tôi yêu anh lắm... Vậy nên xin anh đừng rời đi mà bỏ tôi lại một mình. Tôi luyến tiếc cuộc sống trước kia của chúng ta. Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng thiếu anh tôi không thể sống được. Xin anh đó... quay về đi."
Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài: "Tống Hải Nam, tôi cũng đã từng yêu anh rất nhiều. Nhưng giờ đây thì khác, anh có gia đình, có mọi thứ như anh mong muốn. Còn tôi, mãi mãi không xứng với anh. Tôi chỉ mong kiếp sau nếu gặp lại thì chúng ta vẫn sẽ yêu nhau. Tôi mong lúc đó không còn gì ngăn cách được đôi ta. Tống Hải Nam tôi đợi anh dưới sông Hoàng Hà. Nhưng anh cũng đừng đến đi nhanh quá nhé!".
-" Hà Văn anh nói vậy là sao?! "
Nói rồi anh xô tôi ra. Bỗng nhiên tôi thấy xung quanh tối đen, đâu đó văng vẳng tiếng của anh:" Hải Nam, tôi yêu anh. Vì vậy tôi chỉ cầu mong anh sống tốt mà không có tôi. Vĩnh biệt."
____________________________
-"Bác sĩ, còn tôi tỉnh lại rồi, nó còn sống... may quá... con tôi. " Tống phu nhân khóc.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc, tiếng bác sĩ cùng với tiếng máy móc. Sau đó tôi lại lâm vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại tôi thấy vợ tôi cùng với mẹ mừng rỡ xúc động mà khóc.
Tôi dỗ hai người bọn họ nói rằng mọi chuyện không sao rồi.
Cũng lúc đó tôi mới biết rằng có người chịu hiến nội tang cứu sống tôi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên cùng khó hiểu rằng tại sao người đó lại không khai tên tuổi mà lại dấu đi thân phận? Tôi không hiểu nếu như người đó hiến nội tạng cho tôi thì coi như người đó đã cứu sống tôi, có ơn lớn đối với gia đình tôi.
Tôi rất hoang mang, không ai không thể cho không người khác thứ gì mà không nhận được kết quả tốt đẹp từ nó. Hay là họ không cần tiền? Quyền lực?
Giờ đây trong lòng tôi rất bối rối và có một cảm giác không lành. Nó giống như một thứ hay điều gì đó quan trọng mà tôi đã đánh mất đó.
Nghĩ về giấc mơ lúc hôn mê. Cảm giác ấy lại nổi lên một lần nữa. Nắm chặt bàn tay tôi cắn môi:" Sẽ không phải vậy chứ? ".
Trong thời gian dưỡng bệnh. Tôi đã cho người tìm kiếm thông tin của anh. Cho dù thế nào, cho dù anh có người tình khác đi chăng nữa tôi nhất quyết phải tìm được anh. Ít ra cũng phải thấy anh được bình an và có một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng điều đó lại không đến với anh. Đến khi tôi nhận được tin anh đã về nước ngay lúc tôi bị tai nạn. Lòng tôi chợt thắt lại. Mong rằng chỉ là trùng hợp, anh sẽ không biết mình bị thương. Vì theo tính cách của anh, anh sẽ bất chấp mọi điều để cứu sống tôi và thậm chí sẽ vì tôi mà hiến nội tạng. Hoặc có lẽ anh chính là người đó.
Khi sự thật đã được nghiệm chứng theo sự mô tả chân dung của bác sĩ. Tôi đã biết anh đã đến đây và tôi thậm chí còn biết được rằng người hiến nội tạng cho tôi cũng là anh.
Khi biết được tin này tôi lại lâm vào hôn mê một lần nữa.
Khi tỉnh dậy tôi thấy mẹ, vợ, và cả cha tôi. Tôi nói cho họ nghe những điều tôi biết và tôi cũng xin lỗi vợ vì đã không yêu cô thật lòng, vì trong tim tôi đã có người khác.
Nhìn người cha trước mặt mình tôi mỉm cười:" Cha à! Cha đã thấy chưa cho dù cha có ngăn cách chúng con đến mấy chúng con vẫn sẽ đến với nhau. Vì anh ấy thật lòng yêu con và con cũng thật lòng yêu anh ấy. Con đã rất hối hận khi lúc nào cũng nghe theo sự sắp đặt của cha vì quyền lực mà chọn rời xa anh ấy. Bây giờ thì sao? Anh ấy đã chết rồi thế con sống còn có ít gì? " Tôi khóc.
Cha mẹ nhìn tôi họ cũng khóc khuyên tôi hay kiên trì vì Hà Văn cũng không muốn tôi như vậy.
Tôi mỉm cười nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ:" Hà Văn anh ấy đã yêu thầm con những 10 năm thế mà những năm đó con lại ngu muội không biết. Những lúc bị bệnh hay cần sẻ chia thì con lại không ở bên cạnh anh ấy. 7 năm đó thế mà con chỉ dự tổ chức sinh nhật 1 lần mà lại không biết lần đó cũng chính là lần cuối mà con có thể dự cùng anh ấy. Anh ấy rất giỏi và thông minh biết còn có người tình khác nhưng vẫn cam chịu luôn luôn vì con mà toàn tâm toàn ý. Mà con thì sao? Không đem lại điều hạnh phúc cho anh."
Cha nhìn tôi thật sâu giờ đây trong mắt ông tràn ngập sự hối hận và cả mất mát. Đứa con này của ông do ông sinh ra cũng chính do ông hủy hoại. Vì chỉ có một mình nó nên ông luôn bồi dưỡng cho nó trở thành một người thừa kế xuất sắc. Nhưng ông lại không ngờ cách giáo dục của mình lại sai như thế này. Tuy đã thành công nhưng đồng thời con ông cũng mất luôn hạnh phúc vốn có mà chính ông đã chia rẽ đôi bên.
-" Con à... Con nỡ bỏ mẹ, bỏ vợ và cả con trai mình sao. Hãy kiên trì mà sống. Mẹ biết Hà Văn cống hiến nội tạng cho con vì vậy con phải kiên định mà sống. Sống cho cả con và cả Hà Văn nữa."
Tôi lắc đầu nhìn mẹ:" Mẹ à... Mọi chuyện đều không thể vãn hồi nữa rồi. Chẳng lẽ mẹ nở nhìn con trai của mẹ đau khổ, sống không bằng chết? Con xin lỗi mẹ. Kiếp sau con nhất định sẽ báo hiếu cho cha mẹ. Kiếp này mong hai người hay thành toàn cho con và Hà Văn."
Tôi nhìn vợ mình lần cuối:" Xin lỗi vì không mang lại hạnh phúc cho em. Khiến em phải kết hôn với một người đồng tính như anh đây anh thật có lỗi. Mong em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Và nói với con rằng anh yêu nó lắm. "
Sau đó tôi từ từ nhắm mắt lại. Trong căn phòng những tiếng khóc bắt đầu vang lên hòa nhịp cùng với những tiếng máy móc.
-" Con ơi... mau tỉnh lại đi đừng bỏ mẹ mà... "
-" Anh là đồ ngốc.... Anh nỡ bỏ hai mẹ con em sao...?
-" Cha xin lỗi... Con trai... Tất cả là lỗi của cha... Cha có lỗi với con... "
_____________________________
Mở mắt xung quanh tôi là một vườn hoa lúc đó tôi nghĩ rằng chẳng lẽ đây là thiên đàng sao? Nhìn xung quanh tôi thấy có một bóng dáng quen thuộc ngồi ngay xích đu giữa vườn hoa. Khung cảnh ấy đẹp biết bao.
Tôi chạy nhanh hết sức đến bên cạnh người con trai ấy. Ôm choàng anh từ phía sau:" Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi."
Đáp lại tôi là một giọng nói trầm ấm quen thuộc:" Em đúng thật là đồ ngốc."
-"Phải em là một thằng ngốc. Và thằng ngốc này yêu một người còn ngốc hơn nó. Là anh đấy. "
Nói rồi tôi hôn lên đôi môi anh ngọt mịn ấy. Gặp anh thật hạnh phúc. Anh chính là định mệnh của đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro