Chương 6: Gặp em

Tác giả: Táo Gai
Tác phẩm mình hoàn từ hôm 24/2/2022, dùng để tham gia minigame của chị Gà Iusoi, đây không phải tác phẩm mình hứa ở chương trước mục comments đâu nhé 😢
...

"Đông này, mày đăng kí nguyện vọng gì đó?"

Đông quay lại nhìn Tuấn, khẽ gật đầu: "Chưa rõ, nhưng tao muốn đăng kí trường X, mẹ tao lại muốn tao vào Sư Phạm, chậc."

Tuấn dí bình nước lạnh vào mặt Đông, nở nụ cười: "Sao nào, chê ngành nhà giáo à?"

"Không phải, mà như tao thì không dạy nổi ai đâu, vào để hại các mầm non tương lai của đất nước hả?" Đông khẽ quay mặt đi, ánh mắt phiêu đãng nơi xa.

Tuấn là học sinh mới chuyển tới lớp của Đông năm nay, cậu bạn có gương mặt vô cùng điển trai, Tuấn cũng có đôi mắt rất sáng, rất dịu dàng, chỉ là nó chứa đựng thứ gì đó rất lạ, Đông không hiểu được đó là thứ gì, cậu chỉ biết rằng ngay từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã bị thu hút bởi cậu trai đẹp như ánh nắng mặt trời này.

Tuấn cũng không cô phụ gương mặt dịu dàng của mình, Tuấn đối với ai cũng nhẹ nhàng, đương nhiên Đông cũng không ngoại lệ.

Tuấn rất được lòng các bạn, đám con trai đi đâu cũng rủ Tuấn, ngay cả ngày lễ tình nhân thì Tuấn cũng nhận được rất nhiều quà từ các bạn nữ sinh khác.

Đông cũng như bao thằng con trai khác, mê đá bóng, thích bàn tán về những bạn nữ xinh xắn, tuy nhiên từ ngày Tuấn chuyển tới thì cậu đã không còn làm như vậy nữa, không biết tại sao nhưng mỗi lần bàn tán về cô bạn đáng yêu nào đó thì Tuấn sẽ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt đó không có một chút cảm xúc nào, nhưng cậu cũng dần dần dừng lại, ngượng ngùng không nhắc tới nữa.

Có lẽ… Tuấn không thích đem các cô gái ra bàn tán như một trò vui? Quả là con người tuyệt vời! 

Tuấn ngồi xuống cạnh Đông, thấy cậu né tránh mình liền hơi mím môi, sau đó như không có gì mà mở nắp chai nước đưa cho Đông.

Đông nhận lấy, rũ mi mắt xuống nhìn chai nước đang lẳng lặng nằm trên tay mình.

Dạo gần đây, Tuấn rất lạ…

"Tùng tùng tùng!" Tiếng trống tan học vang lên.

Giáo viên trên bục giảng dừng lại, dặn dò học sinh về nhà làm bài tập đầy đủ sau đó rời đi.

Những bạn học khác hối hả dọn đồ trên bàn ra về, Đông và Tuấn lại rất bình tĩnh, Tuấn vừa cầm quyển sách nhét vào cặp, vừa cười hỏi Đông.

"Mày có biết trên đời này đau khổ nhất là gì không?"

Đông khẽ khựng lại, sau đó cất đồ nhanh hơn, cậu cười xòa: "Chắc chắn là yêu đơn phương rồi!"

Dọn xong đồ, Tuấn đứng dậy xoa đầu Đông, bật cười: "Không, sai mất tiêu rồi." Nói xong Tuấn xách cặp đi trước.

Đông nhìn bóng lưng Tuấn, im lặng mà đi phía sau.

Đã sắp nghỉ hè, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, cái nóng nực của mặt trời khiến người khác khó chịu, ai cũng hối hả ra về, muốn trở lại căn nhà yêu dấu có bữa cơm trưa ngon lành của mình.

Đông tới gần Tuấn, nhẹ giọng hỏi: "Mày đăng ký trường nào?"

Tuấn thong dong lấy hai cây kẹo que trong túi ra, đưa một cây cho Đông: "Mày đi đâu tao đi đó."

Đông nhận lấy cây kẹo, cười: "Đừng có nói đùa như vậy, mày học giỏi như thế, phải vào đại học quốc gia chứ chẳng đùa."

"Không có mày thì đâu chẳng giống nhau." Tuấn thầm thì.

"Hả? Mày nói gì cơ?"

"Không có gì, về thôi, đói quá."

Nắng nhảy múa trên đôi vai của từng học sinh, như vui vẻ với không khí đậm mùi sức sống và thanh xuân nơi đây.

Tuấn không nói dối, cậu ta nói được làm được, Tuấn và Đông cùng đỗ vào một trường đại học, là đại học Z.

Đông và Tuấn cùng với bố mẹ của Đông lên thủ đô nhập học, hai người được phân cùng một kí túc xá, bố mẹ Đông rất nhiệt tình, hai người cũng rất yêu quý Tuấn.

"Được rồi, đồ đạc đã mua đủ, bố mẹ cũng về đây, ở lại phải học hành chăm chỉ, hai đứa ở nơi đất khách quê người, nhớ giúp đỡ lẫn nhau đó."

Tuấn ngoan ngoãn mỉm cười: "Vâng, cháu sẽ giúp Đông hết quãng đường đại học luôn!"

Bố mẹ Đông không nghĩ gì nhiều, cười vỗ vai Tuấn rồi rời đi, Đông lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu cũng không nói được đó là cảm giác gì.

Tuấn đi tới xoa đầu Đông: "Đừng thẫn thờ nữa, chúng ta đi dạo quanh trường xem?"

Đông khẽ tránh tay của Tuấn, bàn tay của Tuấn dừng trên không trung, sau đó thu hồi như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Mày đi trước đi, tao hơi mệt." Đông ngồi trên giường, khẽ kéo rèm lại.

Tuấn đứng cạnh giường của Đông một lúc, rồi lại leo lên giường của mình. Bên trong tấm rèm, Đông khẽ gục mặt xuống.

Tuấn thích Đông.

Trong một lần tình cờ Đông đã biết việc này, nhưng cậu là trai thẳng, cậu không thích đàn ông. Cậu cũng không muốn mất đi người bạn này, vì thế cậu im lặng.

"Đông, có một cô bé nhờ tao gọi mày ra, hình như có chuyện gì muốn nói." Đức - bạn cũng phòng của hai người vừa đi mua đồ ăn tối về nói với Đông.

Tuấn lập tức nhìn ra, Đông không dám nhìn Tuấn mà đi một mạch ra ngoài.

"Có chuyện gì đó mày?" Hưng ngồi trên giường chơi game thuận miệng hỏi.

"Ai biết, nhưng nhìn giống như tỏ tình lắm."

Tuấn lặng đi, đôi mắt nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, đôi mắt sáng trong kia khẽ chớp chớp. 

Cậu ta hít sâu một hơi, sau đó như không có việc gì mà tắt đèn bàn, khẽ nằm xuống giường.

Không biết qua bao lâu, Đông trở về.

"Sao rồi Đông?" Đức hớn hở hỏi, trong miệng cậu ta vẫn ngậm miếng bánh Tipo.

Đông khẽ nhìn lên giường Tuấn, nhẹ giọng nói: "Tao có bạn gái rồi."

"Uầy!"

"Ái chà, khao đi khao đi!"

Trong kí túc lập tức vang lên thanh âm cảm thán.

Lúc này Tuấn ngó đầu ra, cười dịu dàng nhìn Đông: "Chúc mừng nha, không ngờ mày có sớm thế."

Đông tùy tiện gật đầu, sau đó về giường, tựa như đứa trẻ làm sai điều gì đó.

Những người khác dường như cũng nhận ra có điều gì không đúng, cả đám nhìn nhau, sau đó rụt người về giường.

"Tao sẽ dọn ra ngoài sống." Bỗng nhiên Đông nói.

Tuấn đang dùng khăn lau đầu liền dừng lại, sau đó cười hỏi cậu: "Với bạn gái sao?"

"Ừ."

Tuấn không nói nữa, ngay lúc Đông tưởng rằng Tuấn sẽ mãi im lặng, đột nhiên Tuấn nói: "Như vậy cũng tốt, tao ra ở chung được không?"

Đông khẽ nhíu mày: "Mày điên à!"

Tuấn gật đầu cười: "Tao đùa thôi mà, làm gì gắt thế."

Sau đó, Đông dọn ra ngoài ở, thời gian bọn họ gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều.

Bốn năm sau.

"Yeah! Cuối cùng cũng được tốt nghiệp đúng thời gian! Chúng mày đã tính xin việc ở đâu chưa?" Đức cười hớn hở hỏi.

"Chưa, ông già nhà tao bảo về tiếp quản công ty."

"Mẹ, sướng thế còn gì, nào giống dân đen bọn tao, trầy trật tìm việc, ê, Tuấn, mày tính xin việc ở đâu?"

Tuấn đang dọn đồ, cậu ta cười: "Chưa, bình tĩnh đã."

Tuấn nhìn đồng hồ, đôi mắt ảm đạm.

Xin việc sao? 

Không kịp rồi.

Đông đến kí túc giúp Tuấn dọn đồ, hai người cùng nhau đi trên sân trường quen thuộc.

"Đông này."

"Ừ."

"Mày nhớ cấp ba tao hỏi mày, điều gì đau khổ nhất không?"

"... Nhớ."

Tuấn nhìn lên bầu trời trong vắt, đôi mắt khẽ cong cong: "Giờ tao nói cho mày nghe này, đó là…" Tuấn quay đầu nhìn Đông, "Là tôi nguyện ý dùng cả ngàn lần luân hồi, để gặp được em, mặc dù tôi biết rằng chúng ta sẽ không thể tới được với nhau."

"Mày nói gì lạ thế." Đông gượng cười, "Đi thôi, đi dọn đồ tới nhà mới, sau đó đi liên hoan chúc mừng ra trường."

Tuấn không nói nữa, hai người lại im lặng, tiếng ve vẫn kêu râm ran như ngày nào, chỉ là những cậu bé của chúng ta đã không còn ngô nghê như thuở nào.

Tuấn nằm trên giường, nhìn đồng hồ.

"Tới rồi." Cậu thì thầm nói, sau đó nhắm mắt lại.

"Ngươi muốn giữ lại trí nhớ kiếp trước, muốn gặp người mình yêu sao?"

"Phải."

"Lý Thanh Tuấn, chuyện kiếp trước hãy để lại cho kiếp trước, đời này ngươi tích đức rất nhiều, đời sau sẽ sinh ra tại gia đình phú quý, nếu ngươi dùng hết công đức để giữ lại trí nhớ, vậy thì ngươi sẽ sinh ra làm một đứa trẻ mồ côi, cũng chỉ sống được tới hai mươi ba tuổi, cũng không thể tái tục tiền duyên, ngươi cũng sẽ không được chuyển thêm một kiếp nào nữa, cái giá của việc giữ lại kí ức là vô cùng lớn!"

Tuấn chớp mắt, cuối cùng cười: "Chỉ cần được gặp lại anh ấy, ta nguyện ý trả giá bất cứ thứ gì!"

Mạnh Bà khẽ vuốt ve cây gậy gỗ trong tay, cuối cùng phất phất ống tay áo: "Đi đi, nhân loại thật đáng thương."

Là nhân loại đáng thương, hay một người nhàm chán cả triệu năm, không hiểu yêu cùng hận là như thế nào mới đáng thương? Tuấn lắc đầu, cậu bước vào vòng luân hồi.

Chỉ cần được nhìn anh, là đủ rồi…

Đông rút một điếu thuốc, ngậm trong miệng, cậu ngồi xổm trước ngôi mộ đã được dọn cỏ sạch sẽ, trên di ảnh là một cậu trai đẹp đẽ, trẻ trung, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Đông khẽ sờ tay lên di ảnh, cũng không nhận ra bàn tay của mình run rẩy như thế nào.

"Đau khổ nhất, không phải là mày rời đi tao hay sao?"

Tiếng nói nhẹ tênh tan vào trong gió, biến mất không một dấu vết, không ai nghe thấy, cũng không ai đáp lại.

Đông ngồi đó thật lâu, tới khi màn đêm buông xuống thì cậu mới loạng choạng đứng dậy, khẽ cúi người nhìn thẳng vào di ảnh: "Đợi tao, hãy để tao phụng dưỡng bố mẹ, sau đó… chúng ta đoàn tụ, nhé?" Đông nở nụ cười, dường như đã tìm thấy mục tiêu vô cùng to lớn của đời mình...

#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro