Chương 7: Một chiếc ngọt ngào :3
Hạ Minh đặt lon nước ngọt lên bàn, sau đó anh cũng ngồi xuống ghế, bàn tay nhanh chóng gõ bàn phím.
Anh là một võng hồng, chuyên thu âm, lồng tiếng cho các kịch bản trên mạng, tới nay cũng đã được bốn năm, có chút danh tiếng nhỏ trên mạng.
Sau khi hồi âm từ chối các công việc gần đây, anh bắt đầu lên xem các bình luận từ những bài đăng gần đây của mình.
Phần đa là các em gái khen hay, cầu ra kịch mới, tuy nhiên cũng không tránh khỏi vài anti nhảy nhót không thôi.
Thấy không có gì đặc biệt, Hạ Minh bèn thoát khỏi Internet, anh đứng dậy chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, đây là thói quen mỗi chiều của anh.
Hiện thực anh làm công nhân văn phòng, làm bên kế toán, vậy nên phải ngồi trong thời gian rất dài, nếu ở nhà không chịu vận động nữa thì tám múi của anh sẽ bay sớm thôi!
Vừa ra khỏi thang máy anh đã đụng trúng một người.
"Là Triệu Phong hả, cậu đi đâu đó?" Anh cười hỏi.
"Vâng… vâng, chào anh." Triệu Phong cúi gằm mặt đi vào thang máy.
Thấy vậy Hạ Minh khẽ "chậc" một tiếng, cũng không chú ý lắm mà rời đi. Triệu Phong là đồng nghiệp của anh, tuy nhiên hai người không có nhiều giao thoa lắm.
Ở nơi Hạ Minh không thấy, Triệu Phong đã đỏ bừng mặt, cậu vào thang máy khẽ dùng tay vỗ vỗ mặt.
"Hôm nay lại được chào anh ấy!" Cậu hưng phấn nói nhỏ, gương mặt trẻ măng kích động không thôi.
Triệu Phong là một "Mặt Trời", mặt trời là tên club fan của Hạ Minh, khi còn học đại học cậu đã mê mẩn giọng nói trầm ấm này của Hạ Minh, nhưng khi đó cậu không quen anh. Lần đầu tiên xin phỏng vấn, người phỏng vấn cậu chính là Hạ Minh, vừa nghe thấy giọng nói ấy cậu đã biết người mình theo đuổi bao lâu nay ở ngay trước mặt!
Những "mặt trời" khác mà biết được nhất định sẽ ghen tỵ chết mất! Hạ Minh ngoài đời còn hoàn hảo hơn so với cậu tưởng tượng!
Anh đẹp trai, có trách nhiệm, dịu dàng, anh quả thực như mặt trời nhỏ, luôn thu hút mọi ánh nhìn về phía anh.
Triệu Phong đưa tay sờ sờ lên ngực trái, nơi con tim cậu đang không ngừng loạn nhịp, cậu biết mình không ổn, từ tình cảm đơn thuần dành cho thần tượng tới khi nhìn tới Hạ Minh thì đã thay đổi, bởi vì Hạ Minh quả thật quá cuốn hút.
Cậu hít một hơi thật sâu, lại đọc câu thần chú mà không biết mình đã đọc bao nhiêu lần: Không được tham lam, không được tham lam!
Triệu Phong về tới chung cư của mình, cậu bắt đầu làm cơm tối, cả tuần có một buổi chủ nhật, cậu đã hao tốn cả một ngày để nghe kịch mới của anh, giờ không được sa đọa nữa, phải nấu một bữa cơm thật thịnh soạn ăn mừng kịch mới thôi!
Cậu vừa nghêu ngao hát nhỏ vừa vui mừng chạy khắp nơi nấu cơm. Đột nhiên "phụt" một tiếng, cả căn hộ đột nhiên tối sầm.
Triệu Phong ngây người ra một lát, sau đó đột nhiên nhớ ra Hạ Minh sợ tối, cậu không kịp nghĩ nhiều, lập tức tông cửa chạy sang nhà đối diện, đây cũng là một lần tình cờ khi thuê nhà, khi đó cậu còn nghĩ hai người thật có duyên với nhau.
"Anh Minh! Anh Minh!" Triệu Phong hốt hoảng đập cửa.
Lúc này Hạ Minh đang ngồi cứng đơ trên ghế sô pha, tay khó phát hiện mà run lên, kí ức tăm tối như ùa về, những trận đòn roi, những ngày bị nhốt trong phòng tối, mọi thứ như đang bủa vây lấy anh, cười nhạo anh rằng cuộc đời này anh sẽ không thoát được đâu, không thể nào!
"Anh Minh!" Triệu Phong đập cửa mãi nhưng không thấy đáp lời, cậu lo lắng không thôi.
Cậu thử mở nắm tay cửa, bất ngờ nó không khóa. Triệu Phong lập tức mở cửa, chưa kịp soi đèn đã bị một vật gì đó đập vào người, sau đó là tiếng vỡ của đồ sứ.
"Anh Minh…" Triệu Phong cũng không sợ, cậu lập tức soi đèn tìm thấy Hạ Minh.
Hạ Minh hoảng sợ nhìn cậu, cả người khẽ run.
"Là em, em là Triệu Phong, đồng nghiệp của anh."
Nghe cậu nói Hạ Minh mới hồi thần, ánh mắt tập trung nhìn cậu: "Là… là cậu sao."
. . .
"Anh… anh uống nước đi." Triệu Phong mang nước tới gần Hạ Minh, sau đó bất an ngồi cạnh anh.
"Cảm ơn, tôi đỡ nhiều rồi, tại sao cậu biết tôi sợ bóng tối thế?" Hạ Minh lại quay về dáng vẻ dịu dàng như thường ngày.
"Em nghe các chị trong công ty nói, nên… mong anh đừng trách em tự chủ trương."
"Không sao đâu, cảm ơn." Hạ Minh thò tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, lại bất ngờ vì quá mềm.
Thật đáng yêu, Hạ Minh nhoẻn miệng cười.
Nghe giọng nói của Hạ Minh ngay bên tai, cổ Triệu Phong lập tức đỏ bừng, quá… quá phạm quy, giọng nói này quá hay!
Hai người không ai nói gì nữa, cậu chờ có điện lập tức chạy về nhà của mình nhanh như thỏ, Hạ Minh hơi bất ngờ, ngay sau đó lại cười. Sao lại có người đáng yêu thế chứ.
. . .
Sáng hôm sau.
Triệu Phong chỉnh sửa bản kế hoạch, bỗng nhiên trên má lạnh lẽo, cậu giật mình quay lại, ngay sau đó bật dậy.
"Anh anh anh Minh!"
Cậu đứng dậy quá nhanh, chân lập tức bị vướng vào ghế, Hạ Minh đưa tay đỡ lấy cậu, như vậy Triệu Phong càng luống cuống hơn.
"Đừng sợ, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi."
"Dạ… không có gì…" Cậu lí nhí nói.
Thấy Hạ Minh đi xa, Triệu Phong ngồi lại trên ghế, sắc mặt tràn đầy ảo não. Đồ ngốc! Mất hình tượng trước mặt anh rồi!
Khóe mắt bắt gặp được hình ảnh cậu lấy tay đập vào trán, Hạ Minh lập tức cười.
Tới lúc tan làm, Triệu Phong chỉ muốn tìm cái lỗ nào, sau đó nhảy vào đó múa một điệu nhạc Disco, bởi vì Hạ Minh muốn cùng cậu về nhà!
Đè lại trái tim loạn nhịp, Triệu Phong không kịp nghĩ gì, một lòng một dạ bước theo anh.
Đột nhiên Hạ Minh quay người lại, cậu không kịp phanh chân mà lao thẳng vào lòng ngực anh.
"Bé Phong này, em còn chủ động như vậy là anh không nhịn được đâu nhé!" Hạ Minh hài hước nói.
Triệu Phong đột nhiên đỏ bừng mặt, xua tay: "Em xin lỗi em xin lỗi, em… em chỉ là…"
"Hả? Đừng nói em thích anh đấy nhé."
"Sao anh biết?!" Triệu Phong thốt lên, sau đó trắng bệch mặt chạy đi, "Em xin lỗi!"
Hạ Minh ngơ ngẩn, sau đó hơi nhíu hai đầu lông mày lại với nhau, cuối cùng lại phải về nhà một mình.
Triệu Phong không dám tin ôm đầu, tại sao cậu lại lỡ miệng nói ra, có phải cậu sắp bị đuổi việc không? Hay là anh ấy sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm? Hay là anh ấy sẽ tránh mặt cậu?
Kết quả như thế nào cậu đều không muốn, Triệu Phong ôm lấy gối, cả người ỉu xìu.
Cậu rất thích Hạ Minh, rất thích rất thích, khi còn chênh vênh, lo sợ bởi tính hướng của mình, cậu vô tình nghe được giọng nói ấm áp của Hạ Minh, giọng nói ấy như có ma lực, xoa dịu những gợn sóng không nguôi trong cậu, xoa dịu âu lo của cậu.
Nói không ngoa thì Hạ Minh như là mặt trời của cậu, cậu không muốn người này ghét cậu, tránh xa cậu.
Triệu Phong ôm lấy đầu, sau đó lại vùi đầu vào gối. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.
Cậu lờ đờ đi ra khỏi phòng ngủ, băng qua phòng khách mà mở cửa, nhưng ngay sau đó cậu lập tức đóng cửa lại!
Chỉ là không kịp, Hạ Minh đã kịp bước vào.
"Sao lại trốn nhanh thế?"
Cậu cúi đầu, dùng tay vân vê góc áo: "Em xin lỗi, em… em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh, em chỉ là… em chỉ muốn… được thấy anh."
Hạ Minh nhìn quanh nhà, đây là lần đầu tiên anh tới nhà Triệu Phong, bỗng nhiên ánh mắt Hạ Minh dừng trên bàn trà, ở đó là poster kịch truyền thanh mới nhất của anh.
"Em… là "mặt trời" sao?"
Triệu Phong nhìn bàn trà, cảm thấy lúc này không có gì cần giấu nữa, cậu ỉu xìu đi tới sắp xếp lại poster: "Vâng, em đã nghe kịch truyền thanh của anh bốn năm rồi, cũng… theo anh bốn năm rồi."
Hạ Minh kinh ngạc, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu khi nhắc tới anh, bỗng nhiên tim đập loạn một nhịp.
Anh mất tự nhiên ho một cái, đi tới xoa đầu cậu: "Chuyện chiều nay… em đừng để trong lòng. Anh không có kỳ thị."
"Anh không trách em chứ?" Triệu Phong nói.
Anh bật cười: "Chuyện này có gì mà trách chứ, bạn nhỏ đừng nghĩ nhiều, mai anh đãi bạn nhỏ bữa sáng nhé?"
Triệu Phong cúi đầu, từ cổ tới tai đỏ bừng, Hạ Minh khẽ nuốt nước bọt, đột nhiên có xúc động muốn cắn vành tai no đủ kia…
Anh là gay, đương nhiên sẽ thích đàn ông, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh sẽ đùa bỡn tình cảm của người khác, ai tới cũng không cự tuyệt, anh có cái nhìn nghiêm túc với tình yêu, nếu không xác định lâu dài sẽ không chấp nhận yêu đương.
Cũng vì anh là gay, nên… mới bị bố mẹ đánh tàn nhẫn như thế, mới sợ bóng tối như vậy, Hạ Minh cười khổ, nhưng cho dù bị đánh như nào tính hướng của anh cũng không thay đổi được.
Hạ Minh rời đi tầm mắt, ho một tiếng liền đứng dậy: "Được rồi, tôi về đây, nhớ mai đó."
Đợi tiếng đóng cửa vang lên Triệu Phong mới bật người dậy nhảy cẫng lên, trong lòng không tiếng động hò hét.
Bỗng nhiên cậu nghĩ tới, nếu… nếu cậu theo đuổi Hạ Minh thì sao?
Triệu Phong hôm nay có thể xác nhận, Hạ Minh không có phản ứng bài xích gì hay cự tuyệt gì rõ ràng với việc cậu thích anh, nếu vậy…
Đôi mắt cậu lập tức tỏa sáng, cậu lập tức lôi điện thoại ra, khẽ khàng bấm gọi cho anh.
"Alo? Còn chuyện gì sao bạn nhỏ?" Hạ Minh nhấc máy, trong giọng nói như ngậm tiếng cười.
"Chuyện đó… em có thể theo đuổi anh không?" Triệu Phong cẩn thận hỏi.
Hạ Minh kinh ngạc, trái tim lại loạn nhịp lần nữa, vành tai khẽ đỏ, anh nói: "Bạn nhỏ mà chơi đùa thì không cần."
"Không! Em thích anh, nghiêm túc!"
Anh khẽ sờ sờ vành tai: "Được rồi, nhớ mai đi ăn sáng."
Nói xong anh cúp máy, bên căn nhà đối diện Triệu Phong đã nhảy cẫng lên.
Tới sáng hôm sau hai người cùng nhau đi ăn sáng, Hạ Minh nhìn chằm chằm mái tóc bồng bềnh của cậu, Triệu Phong lại bị nhìn tới ngượng không nâng nổi đầu lên.
Sau đó cậu được đi nhờ xe của anh tới công ty.
Cho tới khi vào văn phòng cậu cũng chưa nói gì với anh, cuối cùng Hạ Minh không nhịn được kéo tay cậu lại, cổ tay truyền tới độ ấm kinh người, như sắp đốt bỏng cậu tới nơi, Triệu Phong khẽ giật tay: "Có… có chuyện gì không ạ?"
"Em bảo em theo đuổi tôi cơ mà, em tính theo đuổi như thế nào?"
Hạ Minh nói, ngay sau đó lại nhận ra không ổn, anh rốt cuộc làm sao vậy?
"Được rồi, không cần khó xử, làm việc đi." Anh buông tay cậu ra, sau đó rời đi một cách nhanh chóng.
Nhìn bóng lưng của Hạ Minh, Triệu Phong khẽ giật mình, sau đó muốn tìm anh, nhưng anh đã đi vào phòng riêng.
Triệu Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng không tìm anh nữa mà đi làm tốt công việc của mình.
Hạ Minh ở văn phòng lại bực bội khó chịu. Anh không hiểu sao lại không khống chế được mình, chẳng lẽ anh thích Triệu Phong?
Đó là người đầu tiên… xuất hiện ngay cạnh anh khi mất điện với dáng vẻ lo lắng, người đã theo anh bốn năm trong yên lặng, tuy rằng fan theo anh bốn năm không phải không có, nhưng Triệu Phong là người duy nhất gặp được anh… không phải sao? Vẫn rất đặc biệt đó chứ.
Đúng vậy, thế nên anh mới có phản ứng lạ như thế, Hạ Minh gật đầu, cảm thấy không sai!
Thế nhưng mọi lập luận đều trở thành hư vô khi tối đó Triệu Phong nấu một bàn toàn món anh thích, Hạ Minh… Hạ Minh tim lại đập liên hồi.
Bao năm rồi anh chưa từng được ai đó nấu cho ăn? Bốn năm? Năm năm? Hạ Minh không nhớ nữa, từ trước tới nay anh không chia sẻ quá nhiều về sở thích của mình, nhưng Triệu Phong dường như rõ mồn một, giây phút nhìn cậu đeo tạp dề đứng trước mặt mình, đột nhiên trái tim của anh nóng lên.
Cảm thấy, nếu có một người luôn nấu ăn cho mình như vậy cũng không tồi…
Triệu Phong lo lắng nhìn Hạ Minh ăn, cậu cảm thấy tay nghề của mình không tồi, nhưng vẫn rất căng thẳng chờ đánh giá từ anh.
Nhìn ra lo lắng của cậu, Hạ Minh khẽ cười: "Rất ngon, không ngờ tay nghề của em tốt thế."
Nghe vậy cậu ngượng ngùng cúi đầu, xem ra con đường bắt lấy dạ dày này có tiền đồ, tiếp tục cố gắng!
Những ngày sau đó, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Triệu Phong, cuối cùng Hạ Minh cũng tăng hai cân.
Hôm sau Triệu Phong thấy Hạ Minh không vui, cậu bèn hỏi, Hạ Minh thấy thủ phạm còn tức giận hơn, anh nhéo má cậu: "Đều tại em, béo mất hai cân! Không biết bao giờ anh mới giảm được, còn như thế tám múi của anh sẽ biến mất!"
Triệu Phong khẽ cười: "Không sao, anh vẫn rất đẹp trai!"
Những ngày này cậu rõ ràng anh cũng không hoàn mỹ, anh sẽ cáu giận khi rời giường, sẽ lười biếng, sẽ làm nũng, nhưng một Hạ Minh như vậy lại khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn, mỗi ngày đều muốn có được anh hơn. Quá đẹp trai!
Hôm nay Hạ Minh bận chút việc, vậy nên cậu tới nhà xe đợi anh trước.
Cậu tựa lưng vào xe anh, vừa chờ vừa xem lại kịch truyền thanh anh lồng tiếng.
"Triệu Phong." Đột nhiên có người gọi cậu.
Giọng nói này là… Triệu Phong đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn người đang đi tới.
"Cậu làm gì ở đây?" Triệu Phong cố gắng bình tĩnh nói, nhưng không khó để nghe ra giọng cậu đã run rẩy.
"Tôi tìm cậu thật lâu, cuối cùng cũng tìm được, sao lại không từ mà biệt thế?" Người tới cười cười, nhưng giọng nói lại gằn từng chữ một.
"Bạch Tử Hạ, tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không bao giờ thích cậu, tốt nhất cậu hãy trở về đi." Triệu Phong vừa nói vừa lui về sau.
Bạch Tử Hạ tiến lên: "Tôi cũng chỉ thích cậu mà thôi! Tại sao lại không cho tôi cơ hội? Triệu Phong, tôi nói cho em biết, em là của tôi, luôn luôn là như thế!"
"Đồ điên!" Triệu Phong khẽ nhìn xung quanh, đã qua giờ tan làm lâu rồi, nhà xe hiện nay không có ai mấy, cậu cũng không rõ tại sao mà Bạch Tử Hạ lại vào đây được.
Bỗng nhiên Bạch Tử Hạ nhào lên, đè Triệu Phong xuống, cậu không kịp né tránh, lập tức rơi vào vòng kiềm chế của hắn ta.
Ngay lập tức da gà cậu nổi lên, Triệu Phong không chịu được vùng vẫy: "Buông tôi ra!"
Cả hai vật lộn nhau giữa nhà xe, ngay lúc cậu sắp bật khóc vì uất ức, bỗng nhiên áp lực nhẹ đi, chỉ thấy Bạch Tử Hạ bị kéo ra, sau đó lại bị một nắm đấm tiếp đón.
"Anh Minh." Nhìn thấy Hạ Minh, Triệu Phong cuối cùng không nhịn được bật khóc, như trút đi nỗi sợ hãi từ nãy tới giờ.
Hạ Minh đau lòng lau mặt cho cậu.
"Mày là ai? Tốt nhất đừng xía vào chuyện của bọn tao." Bạch Tử Hạ đỏ mắt nói.
"Tao? Tao là người đàn ông của Triệu Phong, đủ tư cách chưa?" Hạ Minh cười nhạo nói, ngay sau đó không kịp để Bạch Tử Hạ tự hỏi đã lao lên.
Mẹ nó, thằng khốn! Người anh không dám động, chỉ nâng niu trên tay mà hắn dám làm vậy! Khốn kiếp!
Bạch Tử Hạ bị đánh tới sợ, lập tức chạy ra ngoài.
"Mày chờ đó!" Hắn ta nói.
Triệu Phong tới gần Hạ Minh, cầm lấy bàn tay đang nổi gân xanh của anh.
"Em xin lỗi, gây phiền toái cho anh rồi…"
Anh lập tức kéo cậu vào lòng, ôm chặt, thật lâu sau đó lại khẽ thở dài: "Xem, không có anh em thật nguy hiểm, thôi, anh đành nhận cục nợ này vậy, đành phải làm người đàn ông của em thôi."
Triệu Phong ngây ngẩn cả người, cuối cùng không dám tin nhìn anh. Hai người ngay giữa nhà xe ôm nhau, bỗng nhiên…
"Hai thằng nhãi ranh, có về nhanh để bác đóng cửa không hả!" Tiếng bác bảo vệ từ loa phóng thanh vang lên, đôi tình nhân ngượng ngùng buông nhau ra, cuối cùng lại nhìn nhau cười.
#Táo_Gai
Ngày viết: 1/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro