12. Ngủ

Cậu ngồi trên giường anh, mặc áo ngủ của anh, tay cầm máy tính của anh để online, cậu xem bình luận về bộ kịch kì hai của hai người vốn dĩ đã quảng bá hôm qua. Đa phần mọi người đều hưởng ứng tích cực từ kì 1 chỉ có điều làm cậu căn thằn nhăn mi là một số fan cuồng của đại thần bắt đầu công kích cậu sau sự kiện anh đăng weibo kia...

Đậu đỏ không phải đậu đen: Tôi nói này, chủ thụ của bộ kịch này mọi người chọn sao vậy, vừa ẻo lả, vừa ủy mị... Thật đúng là phá kịch mà.

1L: Này cậu nói gì vậy, rõ ràng kì 1 hay thế kia, cậu bị điếc hay đầu óc có vấn đề hả?

2L: Lầu trên +1 tôi là người qua đường vẫn thấy được giọng chủ thụ rất khá, còn tưởng là nhân vật nổi tiếng nào đó.

300L : Cậu não có vấn đề hả? Niệm Niệm nhà tôi cất công làm ra thành quả tốt lại bị cậu nói thành như vậy hừ, cậu là fan của cái đại thần kia? Fan thì fan cũng nên dùng não chứ, Tiểu Niệm nhà tôi mới không cần đại thần nhà cậu đâu

348L: Thật ra thì cậu fan ai tôi không cần biết nhưng nếu cậu không biết thưởng thức như vậy liền cút đi, đừng làm bẩn kịch của CV nhà tôi

....

Anh tắm xong bước ra nhìn cậu ngồi trên giường thất thần liền đi qua phía sau cậu nhìn màn hình máy tính một chút... Chậc vì cái này mà suy nghĩ? Ngốc rõ ràng người ta đang cố ý còn cho rằng là thật, đừng nói là nhìn những lời bình sau liền cho rằng không xứng với mình đi? Hmmm phải diệt từ trong trứng mới được

- Đang xem gì?

- Em...có phải em diễn không tốt không

- / xoa đầu / Ngốc em vốn dĩ giọng đã hay, bộ này lại thích hợp như thế nào lại như người này nói, không cần nghĩ nhiều, mau mau đi ngủ đi!

- Được rồi

Cậu rầu rĩ trả lời nhưng vẫn ngoan ngoãn đóng máy tính mà nằm ngay ngắn

- Anh... Anh ngủ ở đây hả?

- Phải, em nghĩ tôi sẽ ngủ phòng khách?

- Không, không phải, hay để tôi ngủ phòng khách đi?

- Không được, em mau ngủ đi, tôi có việc phải làm, tí nữa sẽ ngủ, không cho phép ngủ riêng

- Cái này... Có nhanh quá không?

Anh bật cười trước ánh mắt ngập nước và khuôn mặt đỏ rực của cậu nhìn mình : Là đơn thuần ngủ, hay em còn muốn làm gì khác?

- Không, ngủ, tôi ngủ trước, ngủ ngon

- Ngủ ngon, bảo bối

Anh khẽ cười nhìn cậu nhanh chạy trốn như chú thỏ nhỏ, bước đến kéo đầu cậu ra khỏi chăn, hôn lên trán cậu nụ hôn chúc ngủ ngon

Cậu vùi đầu vào tấm chăn, xua đi suy nghĩ không dành cho trẻ con, bất ngờ bị anh kéo chăn, còn là nụ hôn chúc ngủ ngon, lần nữa khuôn mặt thanh tú lại nhiễm hồng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro