Ái
An Bình Vương (Di Lập) × Trần Lương (đầu đinh), cổ trang, H H H :)
----------------
Trần Lương là nam nhân, là người duy nhất được chọn vào cung và trở thành vương phi của An Bình Vương Di Lập.
An Bình Vương trời sinh tính tình lãnh đạm, đêm tân hôn hắn nói với Trần vương phi, hắn đã có người trong lòng, hôn nhân này chỉ là sắp đặt. Trần Lương yên lặng một hồi, đáp khẽ, dù sao ta cũng bị ép buộc, coi như đều không có quan hệ.
An Bình Vương yêu tướng quân Mạc Quan Sơn, nhưng Mạc Quan Sơn lại thuộc về thái tử Hạ Thiên. Đêm Hạ Thiên kế vị, Mạc Quan Sơn ở lại tẩm phòng của Hạ Thiên thâu đêm.
An Bình Vương đêm đó say khướt, hắn quá mệt để gây nháo sự, trong cơn mê chỉ thấy một bóng hình nhỏ gầy, ân cần vì hắn mà lau hắn nước mắt, thay y phục cho hắn, rồi ôn nhu vỗ về hắn vào giấc ngủ.
Một ngày, An Bình Vương làm việc trong thư phòng, lá rẻ quạt theo gió mà bay đến, rơi trên hắn bàn. Hắn ngưng bút, chăm chú nhìn ngắm, bỗng cảm thấy lá rẻ quạt giống một người. Phiến lá mỏng manh, chỉ một màu vàng đơn điệu, nhưng khiến lòng người ấm áp...
Hắn cảm thấy hắn dần yêu người nọ.
Một đêm, sau khi xong việc ở thư phòng, hắn đi về tẩm phòng xem Trần vương phi. Trần Lương đang an tĩnh bên trường kỉ đọc sách. An Bình Vương trong đầu nổ oanh oanh, Trần Lương như thế thật đáng yêu.
Trần Lương ngước lên nhìn đến An Bình Vương tiến tới gần, bất giác mặt đỏ, liền đứng dậy giúp phu quân thay áo. An Bình Vương dùng tay mô tả thân hình gầy của Trần vương phi, rốt cuộc ôn nhu ôm lấy hắn vào lòng. Trần Lương hơi cựa quậy nhưng không phản bác, bị An Bình Vương yêu chiều đẩy ngã trên giường...
Ánh nến một mảnh lay động, hai bóng hình quyện vào nhau.
An Bình Vương một bên tiến sâu vào cơ thể Trần Lương, vừa xuy cười "Ngươi yêu ta".
Trần Lương tròn mắt, run rẩy tránh mặt đi "Không... không có..."
An Bình Vương bao lấy thân hình nhỏ bé dưới thân, động tác ra vào chậm rãi ôn nhu. Trần Lương đỏ ửng, hai tay bắt lấy khăn trải giường nhẫn nhịn. An Bình Vương không vừa lòng, liền nắm lấy hai tay Trần Lương, vòng ra sau cổ hắn, môi như có như không hôn vành tai hắn, khiến nơi đó của hắn không tự giác mà ngậm phân thân của An Bình Vương chặt hơn. An Bình Vương khúc khích cười.
"Ta biết ngươi luôn ngóng trông ta trở về" Hắn hôn cổ Trần Lương. Trần Lương yếu ớt phản bác:
"Không có..."
"Ta biết ngươi đêm kia săn sóc ta, lúc ta say khướt"
"Thần... thần nhờ người hầu.." Trần Lương quay mặt đi, giọng nhỏ dần
"Ta còn biết...." An Bình Vương đỉnh sâu hơn, cọ sát nơi tư mật khiến Trần Lương rùng mình hổn hển "...Ngươi sẽ kẹp ta thật chặt mỗi khi ta nói..."
Trần Lương khẽ rên rỉ, phía trước tiết ra dịch trong suốt, hắn mắt nhắm chặt, không dám nhìn nam nhân trước mắt. An Bình Vương cúi đến, thầm thì vào tai Trần Lương..
"Ta yêu ngươi"
Trần Lương cả người tê rần, ngọc hành đứng lên mà bắn, phía sau gắt gao mút chặt. An Bình Vương luật động nhanh hơn, gầm lớn, cuối cùng bắn sâu trong cơ thể Trần Lương.
Trần Lương mặt hồng như người say, nước mắt tự bao giờ rơi xuống.
An Bình Vương yêu thương vuốt ve gương mặt hắn, lau đi hắn nước mắt.
"Gọi ta Di Lập" Hắn dụ hoặc Trần Lương. Trần Lương ngập ngừng, cuối cùng thấp giọng nỉ non
"Di Lập...."
Lòng An Bình Vương tê dại, trụ vật lại lần nữa đứng lên, còn chưa có rút ra. Hắn nôn nóng liếm mút bờ môi mọng của vương phi, giọng nói từ tính dụ hoặc
"Lương nhi, nói rằng người yêu ta, yêu Di Lập"
Trần Lương xấu hổ.
Hắn ôm lấy tấm lưng nam nhân mà hắn thầm yêu đơn phương bao năm trời, đôi mắt nhắm lại.
"Ta yêu ngươi Di Lập"
...Rốt cuộc, tấm chân tình của hắn đã được Vương gia đáp lại....
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro